Xã hội

Đời sống

Tình làng xóm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Trước đây, gia đình tôi ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Hàng xóm của tôi là nhà cô Dung-hộ gia đình người Jrai. Cô Dung sống cùng gia đình con trai và 3 đứa cháu.

Con trai cô vẫn thường khuyên mẹ bán nhà ở đây để về trong làng ở với bà con họ hàng cho gần. Nhưng cô thì lại nhất quyết không đồng ý. Cô nói với tôi: Cô già rồi, con trai ngày trước không được học hành đến nơi đến chốn. Cho nên bây giờ, cô cố gắng ở nơi gần thành phố để cho các cháu có thêm điều kiện học hành.

Vì bận công việc mà diện tích đất ở cũng chật nên mấy chị em hàng xóm nói cô Dung trồng rau sạch, chúng tôi sẽ “bao tiêu toàn bộ”. Chúng tôi cũng hướng dẫn cô về cách ủ đất, chọn phân. Không chỉ mua rau cho gia đình, chúng tôi còn rủ các chị em đồng nghiệp mua cùng, đôi lúc nhiều quá thì phải rao bán online giúp cô Dung. Vậy nên, cô Dung không còn cảnh cột từng bó gùi vào chợ, đi bộ hết nguyên buổi sáng.

Vì là rau sạch nên chúng tôi cũng thường xuyên gửi thêm tiền để cô dày công chăm sóc. Đàng nào thức ăn cũng phải mua, mình biết rõ nguồn gốc, tạo điều kiện cho nhau cũng là một cách giúp nhau, mà suy cho cùng là lợi ích cũng chia đều cho hai bên.

Nhớ hồi sốt đất, có người đến nhà cô mượn bìa đỏ để kiểm tra. Nghi ngờ, cô hỏi anh hàng xóm (làm việc ở cơ quan pháp luật), anh coi qua hồ sơ và hướng dẫn cô. Nhiều lần không được, họ đe nẹt, đòi kiện cáo, cô qua nhà hàng xóm kể lể. Sau này nhờ đến các cơ quan pháp luật cô mới biết, nếu lúc đó cô ký là đã bị lừa mất đất…

Vì chuyện đó mà cô Dung coi hàng xóm như người thân. Còn chúng tôi thì nghĩ, hàng xóm cảm thông, quan tâm bảo bọc nhau là điều đương nhiên…

Cách đây 3 năm, lúc dịch Covid-19 đang căng thẳng, các con nhỏ phải nghỉ học, nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm. Nhà cô Dung trở thành điểm giữ trẻ, tụi nhỏ được cô coi sóc nên chúng tôi yên tâm hơn. Hàng xóm láng giềng, nhiều lúc dùng chung giếng nước, mắc hộ bóng điện.

Khi chuyển đến nơi khác sinh sống, tôi nhờ cô Dung trông nhà hộ. Cô cũng coi nhà tôi như nhà cô, gần gũi, thân thuộc. Căn nhà cũng có hơi người lui tới, ấm cúng. Nhiều khi bạn bè nói tôi sao dễ tin người, nhưng tôi luôn tin vào tình hàng xóm. Tôi tin vào sự thật thà, không tính toán của cô Dung.

Cha tôi vẫn thường dạy: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Vậy nên, sống ở đâu, anh chị em chúng tôi cũng có sự gắn kết xóm giềng, cùng giúp nhau làm ăn, tiến bộ.

Có thể bạn quan tâm