Xã hội

Đời sống

Tuổi già

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần đây, tôi ít về quê. Nhiều khi người thân ở quê có việc hoặc muốn biết về tình hình phát triển của quê hương, chỉ cần bỏ ra mươi phút lướt mạng là có đầy đủ thông tin.

Mới đây, tình cờ gặp lại nhóm bạn thuở thiếu thời, thấy ai cũng đã… già hơn rất nhiều so với suy nghĩ và mường tượng của tôi.

Bạn cũng nhìn tôi mà cười rồi bảo: Đúng là thời gian không chờ đợi ai. Chúng ta đều đã bước sang ngưỡng tuổi già thật rồi!

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Thế mới biết, tuổi thanh xuân mỗi người giống như... “miếng da lừa” của nhà văn Balzac; cứ chậm rãi, nhẩn nha mỗi ngày co một chút, tiệm tiến nhưng vô cùng nghiệt ngã, bất chấp ta có nhận ra hay không; bất chấp những nỗ lực đầy bất lực mà con người hàng ngày, hàng giờ vẫn làm hòng mong níu giữ tuổi thanh xuân. Sinh-lão-bệnh-tử, cái “vòng kim cô” ấy đã được niền chặt lên đầu mỗi kiếp nhân sinh…

Vậy nên, mỗi chúng ta hãy cứ yên tâm, chuẩn bị tinh thần đón lấy… tuổi già. Mà nghĩ cho cùng, tuổi già đâu phải toàn chuyện dở? Nếu cho tuổi thanh xuân là bình minh, là ban trưa thì tuổi già là xế bóng, là hoàng hôn.

Ừ thì tươi trẻ, sống động, nhiệt huyết có thể không bằng lúc ban mai, nhưng ai dám bảo rằng hoàng hôn không đẹp? Hoàng hôn đi vào thi ca, nghệ thuật chắc chắn không kém bình minh.

Tôi vẫn luôn cho rằng, hầu như ở tất cả mọi phương diện, tuổi già đều hiển lộ tính ưu việt nơi cái đằm, cái tĩnh, cái chín, cái đong đầy. “Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ”, “Kính già, già để tuổi cho”… là những câu tục ngữ đúc kết, minh chứng sự khôn ngoan, từng trải, dạn dày kinh nghiệm của tuổi già.

Đừng tưởng nhân loại sẽ tồn tại nếu không có thế hệ già. Trong cơ cấu xã hội, tổ chức gia đình, tuổi già là đối trọng để “cân bằng sinh thái” cho tính xốc nổi, bồng bột, thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ. Trong bức tranh đời sống, những gam màu xưa cũ cùng họa tiết đằm sâu rõ nét của tuổi già chắc chắn cũng là điều không thể thiếu.

Tựu trung lại, sự hiện diện của người cao tuổi trong cõi nhân sinh là đẹp và cần thiết. Nó không hề thừa thãi, vô bổ, bỏ đi như kiểu nhìn phiến diện, bi quan, tiêu cực. Cứ nghĩ mình vô dụng, bỏ đi thì không kíp thì chầy sẽ thành… đồ bỏ đi thật.

Vậy nên, mỗi chúng ta không việc gì phải mặc cảm, tự ti khi một sớm chợt nhận ra mái tóc mình đã pha sương. Hãy ngẩng cao đầu mà giã từ tuổi thanh xuân, mà vững chân đặt bước trên cái dốc bên kia của cuộc đời, làm nốt những gì thời trai trẻ của ta chưa kịp hoặc chưa thể làm.

Và còn nữa: Hãy tranh thủ thời gian mà tận hưởng hết cái mỹ lệ của vàng thu, của trời chiều ráng đỏ; bởi ấy là quà tặng cuộc sống chỉ dành riêng cho mỗi tuổi già.

Có thể bạn quan tâm