Thời sự - Bình luận

Xin cho con được ôm mẹ yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Một bé sơ sinh không manh áo quần bị mẹ bỏ rơi trong hố ga ở Sơn Tây, Hà Nội giữa trời nóng 39-40oC.

 

Ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, người ta cũng vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi vệ đường với dây rốn còn nguyên đã bị hoại tử nặng đến bốc mùi...

Những chuyện đau lòng vậy tuần qua lại thấy xảy ra nhiều nơi. Khó ai có thể kìm lòng nổi các bé được tìm thấy trong cảnh thật thương tâm.

Rất nhiều, rất nhiều sự việc đau buốt lòng người như vậy xuất hiện khắp nơi. Một số bé may mắn được cứu sống, nhưng nhiều bé đã không qua khỏi. Tại sao lại có các cha mẹ tàn nhẫn bỏ rơi như vất, như sát hại con thơ máu thịt đẻ đau của mình như thế?

Đặc biệt hầu hết vụ việc đau lòng này lại liên quan đến bà mẹ trẻ, những người lẽ ra phải chăm sóc, chở che yêu thương nhất, thiêng liêng nhất cho con mình.

Trong một số vụ việc cụ thể, người ta thấy có "hoàn cảnh khó khăn". Nhưng không ít trường hợp lại chẳng phải như thế. Mẹ bỏ con vì còn trẻ, không muốn "mang tiếng" chưa chồng mà có con. Mẹ bỏ con vì giận chồng, dỗi người yêu...

Cũng có nhiều bà mẹ trẻ do còn non dại, hoặc do trong những giây phút nghĩ quẩn, ở đường cùng... Việc vội trách tất cả cũng không dễ dàng vì khó thấu hiểu hết từng cảnh đời. Nhưng dù thế nào cũng rất khó "bào chữa" cho việc bỏ con mình, đặc biệt đó là các bé thơ mà sự tồn sinh còn hoàn toàn trông cậy vào mẹ cha từ giọt sữa, ngụm nước, manh áo.

Người viết bài này cũng có con thơ, cũng có những bữa quên ăn để lo con mình trước, cũng có những đêm thức trắng bên con ốm đau, nhưng không dám chủ quan tự trả lời mà phải hỏi thêm nhiều mẹ cha khác.

Trong đó có người ổn định cuộc sống, cũng có người đang vất vả kiếm miếng ăn từng ngày như cô công nhân, người nhặt ve chai bên đường. Và ai cũng lắc đầu, không thể tìm được lời "bào chữa" cho những người đang tâm vất bỏ con mình.

Thậm chí, một cô nhặt ve chai đang ở nhà trọ, đơn thân nuôi con nhỏ đã nghẹn ngào nói: "Dù thế nào, em cũng bảo vệ con mình. Em phải nhịn đói, kể cả đổi mạng sống cho con, em cũng sẵn sàng".

Nhắc những nỗi đau buốt tận lòng người, nhưng cũng nhắc những tình mẫu tử thiêng liêng. Có những bà mẹ bị ung thư giai đoạn cuối vẫn cố kiên cường sống để con trong bụng được cất tiếng khóc chào đời.

Có những bà mẹ bị suy tim nặng vẫn không bỏ thai dù phút giây con được cất tiếng khóc ra đời cũng là phút giây mẹ phải ra đi. Tôi cũng biết nhiều vợ chồng hiếm muộn đã cố gắng bao năm tháng, bỏ cả tài sản, sự nghiệp để mong được nghe tiếng bi bô cha ơi, mẹ ơi, được ôm con thơ ấm áp trong lòng.

Ai đã bỏ rơi con hay đang quẩn nghĩ điều này, xin hãy bình tâm lại. Đừng để chính mình suốt đời phải trĩu nặng câu hỏi xé buốt: "Tại sao mẹ không cho con được sống, được ôm mẹ yêu thương?".

 

Theo QUỐC VIỆT (TTO)

Có thể bạn quan tâm