Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Ấm áp những mùa xuân yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng nay bóc đi tờ lịch cũ: Ơ hay, tháng Chạp đã về!
 



Năm nay mùa đông miền Trung vừa mưa vừa lạnh. Những giọt mưa làm cho cái lạnh như ngấm sâu hơn, tan chảy trong từng đường gân thớ thịt. Có khăn quàng cổ, áo ấm mà vẫn thấy như rét buốt đang luồn quanh. Bỗng khát khao hơi ấm một vòng tay.

Ảnh: Minh họa



Đã lâu rồi, anh chưa về phép. Tết này có được về nhà không anh, người lính đảo của em? Sáng nay xuống phố, nhìn những đôi uyên ương sánh vai tình tứ, lại nghe nhói lòng câu anh nhắc “Trời chuyển mùa đừng quên áo ấm, nhé em!”.

Yêu sao bao kỷ niệm cùng anh lượn xe khắp các ngả đường. Em thích cái cảm giác được cho tay vào túi áo khoác của anh, nghe những lời dịu dàng thì thầm bên tai. Lại thích cái kiểu được quàng khăn mà mỗi lần em chu môi chê xấu, anh cứ mắng yêu “thế mới ấm”.

Chiều nay sang thăm mẹ, nhói lòng thấy tóc mẹ bạc nhiều hơn. Cả một thời thanh xuân tươi trẻ, mẹ khắc khoải trông tin ba từ chiến trường, bây giờ lại đến con trai công tác xa nhà. Mẹ muốn chúng mình phải sớm chung một nhà để mẹ có cháu bế bồng. Em nghe mà hai má cứ đỏ hồng.

Mình quen nhau đã hai năm rồi, anh nhỉ. Nhưng khoảng thời gian được bên nhau có nhiều nhặn gì đâu, chỉ biết gói tình cảm mặn nồng trong những cánh thư. Em biết lắm, nhận lời yêu rồi làm vợ bộ đội, sẽ tiếp bước chặng đường mà mẹ đã trải qua.

Ai đó đã nói “Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn”. Càng yêu anh, em càng cảm nhận được niềm hạnh phúc của con đường phía trước trải hoa hồng nhưng cũng lắm chông gai mà mình đã chọn.

Có anh trong cuộc đời, em sẽ bền lòng vượt qua những mùa đông rét mướt. Và em tin, hạnh phúc của đôi mình sẽ ấm áp mãi những mùa xuân yêu thương!

Theo NGỌC DIỆP (QNO)

Có thể bạn quan tâm