Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Ăn uống ở nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã gọi là phố thì không thể thiếu nhà hàng, quán nhậu, hàng ăn, hàng quà rong và quán giải khát. Dân phố thì không thể không ăn uống ngoài đường phố bởi sự tiện lợi cũng như có nhiều sự lựa chọn cho cả khẩu vị và phong cách phục vụ.
Để phòng-chống đại dịch Covid-19, giải pháp ăn uống ở nhà được phần nhiều cư dân Pleiku chọn lựa. Lớp phụ nữ lớn tuổi đồng thuận cao nhất vì việc nấu nướng, ăn uống ở nhà vốn đã thành nếp. Có lý do bởi lối sống người nhà quê đã thành máu thịt. Họ tin vào cách chế biến hợp khẩu vị thành viên trong gia đình, mang đậm dấu ấn ẩm thực vùng miền. Đức tính cần cù, tiết kiệm, nhẫn nại và hy sinh giúp họ tìm thấy niềm vui trong công việc nội trợ. Và đó cũng là cách dạy con cháu biết nội trợ, góp phần giữ phẩm hạnh người phụ nữ theo quan niệm truyền thống.
Với lớp người trẻ, nấu ăn ở nhà là dịp thể hiện cái sự đảm của mình. Bữa sáng cho cả gia đình còn kịp thời gian đi làm, chả lẽ điệp khúc mì gói, phở gói gọi là đổi món. Thế nên anh chồng từ bỏ thói quen ngủ nướng, dậy sớm lau bàn ghế, rửa bộ ấm chén, pha tách cà phê; vợ bước chân khỏi giường là vào bếp. Con nhỏ chưa tỉnh ngủ hẳn mà đã buột miệng khen mẹ nấu món gì mà thơm quá, cà phê bố pha thơm quá! Bố mẹ nhìn nhau cười. Bữa sáng ngon miệng, cả nhà vui, tấm tắc khen nhau.
Vợ chồng cùng vào bếp, con nhỏ xúm xít vây quanh. Tiếng vợ: “Chồng nhặt, rửa hộ em mớ rau”. Tiếng chồng: “Vợ lấy hộ anh chiếc rổ”. Cùng mắng yêu con: “Quẩn chân bố mẹ lắm, rủ nhau ra chỗ khác mà chơi”. Gian bếp ấm rộn. 
Minh họa: Huyền Trang
Thường ngày, những gia đình trẻ mấy khi bếp đỏ lửa ngày ba lượt, vợ chồng cùng vào bếp. Giờ thì khác, đích thân ra chợ chọn thức món, gia giảm gia vị chắc hẳn là ngon, đến mức tinh tế. Quây quần bên mâm cơm cùng nấu, mọi sự nhọc nhằn tan biến, làm gì có chuyện “mặt nặng mày nhẹ” với nhau.
Ngày cuối tuần, lục tìm mới biết nhà còn thức uống sắp hết hạn sử dụng. Cùng bàn nhau “chống lãng phí”. Nhất trí cao! Chồng bảo vợ mua món nọ, món kia; vợ nhờ chồng nhóm hộ lò than. Rồi trước sân, khói bếp lò than thơm lừng thức nướng. Dưới bếp, mùi thức ăn nồng dậy đưa hương. Con nhỏ lăng xăng phụ bếp, chạy lui chạy tới khắp nhà. Quanh chiếc bàn ăn, chạm cốc mời nhau, con trẻ cùng hô một-hai-ba-dzô… dzô! Chưa uống đã say!
Kéo dài cuộc vui, chuyển sang tăng hai. Chợt nhớ cây guitar. Chồng so dây, thử phím. Ngón đàn thời sinh viên từng thổn thức bao trái tim con gái bị thời gian lãng quên giờ trở lại “dìu” giọng ca dĩ vãng. Cùng say sưa những ca khúc thời sinh viên. Nhớ ơi là nhớ! Thời gian chẳng vô tình, ủ mình làm nên kỷ niệm! Con trẻ vỗ tay theo nhịp đàn bập bùng, mắt nhánh đen long lanh. Vợ tóc huyền, mắt ướt duyên sao là duyên như thuở niềm hạnh phúc ngập tràn!
Thường ngày, bạn bè gặp nhau lần nào cũng… rượu. Cuộc nhậu dù ở nhà hay hàng quán, đông đảo mới vui. Đã vui thì mấy khi kết thúc sớm. Ngày hôm sau mệt nhoài. Giờ thì khác, bạn đến chơi nhà, láng giềng sớm cuối tuần thư giãn mời nhau ly cà phê, bình trà khô nóng giòn, ấm trà xanh vừa ủ nóng ấm. Quây quần bên nhau thân tình, ấm áp.
Ăn uống ở nhà đã ngon, vui, vệ sinh lại rẻ. Và, biết đâu hành vi được lặp lại thành thói quen, với người có tính lãng mạn thì nâng tầm nghệ thuật ẩm thực, trọn vẹn làm sao!
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ

Có thể bạn quan tâm