(GLO)- Đã biết bao mảnh đời bị hủy hoại, nhiều gia đình tan nát... nhưng cái bóng ma “cái chết trắng” ấy vẫn âm ỉ cuốn phăng đi những số phận lầm lỡ. Và cuộc chiến chống ma túy sẽ không có hồi kết nếu không có sự chung tay của toàn xã hội...
Cô thiếu nữ tuổi 18 đã gục ngã trước những cạm bẫy giăng kín để rồi vật vã với những cơn thèm ma túy. Sau nỗi đau thân xác và sự giằng xé về tâm hồn, cô thiếu nữ ấy bắt đầu mơ về một ngày mai không ám bóng ma túy.
Nỗi lòng của một thiếu nữ
“Em không say, em tỉnh táo hoàn toàn, chỉ là em muốn thử để biết... mùi đời nó thế nào...”- Nguyễn Thị H. (SN 1994, trú tại huyện Ia Grai) hồn nhiên nói với tôi tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động-Xã hội tỉnh. Không một chút do dự, ngập ngừng, em đã thử cái chất màu trắng chết người ấy chỉ để biết “mùi đời”. Thứ mà một cô bé vốn sẵn tính nông nổi, thích khám phá như H. cho là vẫn không bao giờ là đủ. Rồi H. bắt đầu kể về một đoạn đời tuy ngắn với những vết trượt dài của mình…
Tang vật một vụ bắt giữ các đối tượng tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy tại TP. Pleiku tháng 4-2013. Ảnh: L.V.N |
H. năm nay tròn 19. Cái tuổi mà đáng ra vẫn đang đắm chìm trong những ngày vui tuổi học trò hay trên những giảng đường mơ ước như những bạn đồng trang lứa. H. có khuôn mặt tròn, hai mắt to long lanh ẩn chứa nét ngây thơ, nhưng nước da thì đã sạm đi vì gió bụi cuộc đời. H. nghỉ học khi đang còn là một cô nữ sinh lớp 9. H. cho biết: “Khi em 3 tuổi, ba mẹ ly dị, em về ở với bà ngoại.
Ngoại chiều em lắm, nên từ đó em hay nghịch, thích tự do và muốn gì được nấy cho tới bây giờ. Năm lớp 9, mẹ em đi bước nữa và đưa em về ở cùng. Em không thể quen với cuộc sống mới với những quy tắc cứng nhắc. Ở trường, em học cũng ổn, nhưng hay đánh nhau với bạn bè. Chán quá, em quyết định nghỉ học dù cô giáo và bạn bè dành nhiều lời động viên”.
Thế là H. bỏ nhà ra đi. Em bước vào đời ở cái tuổi 15 đầy bỡ ngỡ như trang giấy trắng. H. đi học làm tóc như là cái mốt thời thượng. Rồi H. bắt đầu đi làm và... đi chơi. H. làm từ Đức Cơ, đến Chư Prông rồi lại về Pleiku. Vốn sẵn bản tính ham khám phá cái mới, H. vùi mình vào những cuộc chơi bất tận cùng đám bạn tại các quán bar.
Sa ngã ở tuổi 18
Trong 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng Công an toàn quốc đã phát hiện 9.451 vụ mua bán, tàng trữ chất ma túy, tăng 1.445 vụ (18%), bắt 14.178 đối tượng, tăng 2.580 đối tượng (22,25%); thu giữ 328,845 kg heroin, tăng 187,529 kg (132,7%) so với cùng kỳ năm 2012. |
Không thỏa sức với Phố núi nhỏ bé, năm 2012, H. bắt đầu tìm đến... “biển lớn” TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, H. vừa làm tóc, vừa làm lễ tân cho một quán bar. Giữa Sài thành hoa lệ, hào nhoáng và đầy cạm bẫy, với bản tính của H. thì việc em sa ngã đã là điều được báo trước. Trong những cuộc vui vô bờ bến vào tháng 7-2012, H. đã “được” mời hút thử ma túy. Tất nhiên là H. thử và nghiện.
Như bao con nghiện khác, H. liên tục chịu những cơn vã hành hạ. Có những lần đang ở Bình Phước đi chơi cùng người yêu, H. phải tức tốc bắt xe về TP. Hồ Chí Minh để “lấy hàng”. Mỗi ngày cả tiền bo lẫn tiền công em kiếm khoảng 300 ngàn đồng, nhưng tất cả đều dùng để mua ma túy nên phải gọi điện về cho mẹ xin “chi viện”.
Mỗi lần về lại Gia Lai, H. càng khổ sở với những cơn vã. Trong một đêm bên mẹ, H. đã thú nhận tất cả. Mẹ H. không tin nổi vào tai mình. Chỉ sau khi tận mắt chứng kiến cơn thèm thuốc của H., mẹ em mới cay đắng chấp nhận. Nhưng cha dượng của H. là một cán bộ xã, em không muốn làm ảnh hưởng đến thanh danh của ông và quyết định đi cai nghiện để làm lại cuộc đời.
“Mỗi lần đến giờ cúp buồng (giờ đóng cửa phòng-P.V) em buồn lắm, em hối hận. Giờ ở đây em chỉ mong đến ngày mẹ vào thăm thôi. Em thương mẹ em lắm, nhưng em sẽ quyết tâm cai nghiện để sau này ra đời kiếm việc làm, kiếm một người chồng chịu thương chịu khó, mẹ em thất vọng về em một lần vậy là đủ rồi...”.
Lê Văn Ngọc
—————
(*) Tên một tác phẩm của nhà văn Tào Đình.