Bài 2: Làng Bi không còn xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lên huyện vùng biên Đức Cơ mà chưa đến xã Ia Dom thì xem như chưa tìm hiểu trọn vẹn về vùng đất nổi tiếng này. Và làng Bi là ngôi làng cuối cùng của huyện nằm trên đường ngược lên biên giới…

Từ thành phố Pleiku ngồi ô tô chỉ chừng dăm chục phút sau là bạn đã đến Ia Dom. Vậy nhưng ba chục năm trước cũng quãng đường này phải đi bộ mất một ngày, thậm chí còn hơn. Những địa danh như Đức Cơ, Mook Đen, Mook Trel với tôi ngày ấy thật xa xôi và kỳ bí. Những năm đó, tôi đang công tác ở huyện Chư Pah, nay là Ia Grai.

Bấy giờ rất nhiều xã trong huyện chưa có đường ô tô đến nơi, hầu hết đều phải đi bộ. Giáo viên và cán bộ các xã là những người đi bộ nhiều nhất, đặc biệt các xã vùng xa, vùng sâu như Ia O (B12), Ia Chía (B11), Ia Krêl (B10)… đi cả ngày mới đến nơi. Anh em giáo viên vùng này thường nhường lại sổ lương thực và tem phiếu thực phẩm cho đồng nghiệp ở thị trấn và các xã vùng gần trung tâm huyện dùng vì đường xa và việc đi lại cực kỳ khó khăn không thể gùi, cõng lương thực lên xã, thay vào đó họ mua thuốc lá (loại thuốc líp hút nặng và khét) đem lên làng đổi gạo và thực phẩm sinh hoạt.

 

Xóm nghèo làng Bi. Ảnh: T.P
Xóm nghèo làng Bi. Ảnh: T.P

Đường lên xã mùa nắng thì bụi mịt mù còn mùa mưa bùn lầy ngập gần đến gối. Phần lớn giáo viên vùng này đều không yên tâm công tác bởi đời sống gian khổ, thiếu thốn mọi bề, đã vậy lại còn bị bệnh sốt rét hành hạ, năm nào cũng nằm bệnh viện ít nhất vài lần, người nào cũng gầy yếu, xanh xao. Tuy vậy vẫn có người quyết tâm bám trụ để sản xuất và trở thành nổi tiếng như các nhân vật trong câu vè bấy giờ: nhất Dưỡng, nhì Sanh, tam Tòng, tứ Hạnh. Anh Lê Bá Dưỡng là hiệu trưởng trường B7 (Ia Pếch), Võ Hồng Sanh-Hiệu trưởng B10 (Ia Krêl), Huỳnh Tòng-Hiệu trưởng B12 (Ia O), Trần Văn Hạnh-Hiệu trưởng B14 (Ia Grai). Trỉa lúa rẫy, trồng lúa nước mỗi vụ kiếm vài ba tạ lúa, nuôi vài con heo, dăm chục con gà, ngày ấy các anh đã là những “đại gia” rồi!

Làng Bi của Ia Dom thành lập năm 1995 sau khi tách làng Sơn của xã Ia Nang và trở thành nơi “đầu ngọn gió” nếu tính từ đường biên sang. Cộng đồng làng nơi đây khá đa dân tộc. Cả làng 265 hộ, trong đó có 66 hộ Jrai, 4 hộ dân tộc ít người khác từ phía Bắc vào và số còn lại là người Kinh. Dọc phía bên phải quốc lộ 19 hướng từ thị trấn Chư Ty lên là những ngôi nhà xây bề thế, kiểu dáng hiện đại. Ngôi nhà của Trưởng thôn Nguyễn Văn Chính thật sang trọng: trần, sàn và vách đều ốp gỗ cà te sáng bóng.

Trong nhà bày biện bộ sa lông 13 món, phản, giường, tủ, lộc bình… cũng là gỗ cà te. Anh Chính từ tỉnh Phú Thọ vào đây năm 2000, sau 13 năm đã có hẳn một cơ ngơi đáng nể: ngôi nhà khang trang, 3 ha cao su, 2 ha điều, chưa kể đất trồng mì. Lúc gặp tôi anh vừa làm Trưởng thôn mới một tháng nên chưa quen công việc mấy, chưa thuộc những số liệu thống kê về sản xuất, chăn nuôi… phải dùng điện thoại di động gọi cán bộ mặt trận, nông dân đến cùng làm việc.

Những con số thật thuyết phục: cả làng hiện có 80 ha cao su, 24.200 trụ tiêu, 19 ha điều, 34 ha cà phê cùng hàng chục ha mì và những loại cây trồng khác. Đàn trâu bò có đến 40 con. Các năm vừa qua nhiều hộ trong làng còn được cấp bò theo chương trình hỗ trợ hộ nghèo, mỗi hộ nhận 2 con, cứ thế quay vòng.

Lên Ia Dom tôi không khỏi bùi ngùi nhớ đến cố nhân. Đó là khoảng năm 1982-1983 Trưởng phòng Giáo dục huyện Chư Pah (nay là Ia Grai) là anh Rơ Chăm Lơng nhà ở làng Mook Đen xã B10 tức Ia Dom bây giờ. Tháng nào anh cũng đi bộ từ thị trấn Ia Kha huyện về thăm nhà vài lần. Có lần tôi đã tháp tùng anh về làng chơi và tất nhiên là phải đi bộ. Đêm mùa mưa nằm trên nhà sàn bên bếp lửa ấm nghe tiếng mang tác ngoài bìa rừng ven làng cho tôi một cảm giác hoang sơ khó tả, anh Lơng kể khu rừng này nhiều muông thú, anh từng bắn cả con heo độc về ve vãn heo nhà anh dưới gầm sàn, con heo rừng nặng trên tạ, nanh dài hơn tấc, cả làng ăn mới hết.

Sau ngày thành lập huyện Đức Cơ, anh được cấp trên điều về làm Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, mấy năm sau mắc bạo bệnh rồi mất.  

Bây giờ Ia Dom không còn rừng già như xưa, thay vào đó là bạt ngàn cao su, cà phê, điều và hồ tiêu trải dọc hai bên đường lên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Các quán cũng có bán thịt rừng như heo, nai, chồn nhưng đưa về từ… bên kia biên giới. Có một sự thay đổi rõ rệt trong đời sống nơi đây khi Ia Dom bắt đầu hòa nhập với thế giới xung quanh nhưng vẫn còn đâu đó vài cung trầm lỗi nhịp khiến lòng tôi bỗng dưng xao xuyến, bâng khuâng…

Thanh Phong

Có thể bạn quan tâm