Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Q.5, TP.HCM), chúng tôi chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi nhiều người phải sống tạm bợ, ngủ ngoài trời và chấp nhận mọi khó khăn chỉ để giữ lấy chút hy vọng.
Những người này đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn với mong muốn thoát khỏi nguy cơ tử vong. Không khí nơi đây là sự pha trộn giữa nỗi sợ hãi và hy vọng, một thực tế khắc nghiệt mà không ai muốn đối mặt.

Đêm ở trại T25 của Bệnh viện Chợ Rẫy, không gian ngột ngạt với những dãy ghế chật kín người, hàng trăm chiếc chiếu nhỏ trải dọc lối đi. Nắng mưa thất thường, nhiều thân nhân than thở "không sớm thì muộn cũng trở thành… bệnh nhân".
Đây là nơi tá túc không tốn phí của thân nhân chờ tin bệnh nhân nặng đang hồi sức cấp cứu hoặc phải cách ly điều trị tại các khoa phòng của Bệnh viện Chợ Rẫy.
Việc chờ tin người thân cứ thế diễn ra liên tục, kéo dài trong sự mòn mỏi. Xung quanh, những gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thiếu ngủ, hoặc sưng húp vì khóc quá nhiều. Và không gian sống của mỗi người thu bé lại bằng một manh chiếu mỏng hay bất cứ thứ gì có thể trải ra: bao ni lông, tấm bạt, bìa carton…
Sau cơn mưa lúc chiều tối, tầm 21 giờ, tại khuôn viên nhỏ ở tầng trệt trại T25, nhiều người loay hoay lau dọn "bãi chiến trường" ướt nhẹp để chợp mắt. Bình yên không có mặt, chỉ có những lời cầu nguyện, tiếng thở dài và tâm sự lẫn khuất trong nhốn nháo, hớt hải…
Chạy trời không khỏi… nợ
Càng về khuya, gió càng lạnh. Những thân nhân bệnh nhân ngồi co ro trước cổng bệnh viện. Người thì ngồi ghế, lấy chiếc áo khoác cũ hoặc túi xách làm gối. Người khác vạ vật dưới gốc cây, nép mình bên bức tường loang lổ, hoặc ngồi bó gối trên những bậc thềm chật chội.
"Mời cô bác là thân nhân bệnh nhân…", tiếng loa phát liên tục. Nhiều người lập tức ngẩng đầu lên, căng tai lắng nghe, rồi lại lặng lẽ cúi xuống. Một người phụ nữ chợt giật mình, quay sang hỏi những người bên cạnh: "Ủa, có phải kêu Hà Thị Oanh hông?". Nửa tỉnh nửa mê, chị cuống cuồng xỏ dép, chạy vội.

Ở góc khuất, một người đàn ông ngồi bệt xuống sàn, lặng lẽ rít điếu thuốc. Làn khói trắng chậm rãi tan vào màn đêm nặng trĩu.
Thấy tôi lân la hỏi chuyện, ông Nguyễn Văn Dư (60 tuổi, quê Cà Mau) tặc lưỡi, buông giọng chua chát: "Vô đây mới thấm câu cái giường đắt nhất là giường bệnh viện. Giờ tui chỉ cần con tui sống thôi, thực vật cũng được. Ở đây, tui đâu dám ngủ sâu, cứ giật mình vì tiếng còi xe cấp cứu, tiếng loa gọi tên, riết rồi quen luôn".
Giữa lời kể đầy bất lực, chúng tôi nhìn thấy sự mỏi mệt của người cha nghèo, đang đánh cược cả gia tài để giành lại sự sống cho con, dù đôi khi, vẫn không đủ.
Tiếng sột soạt vang lên, vài người trở mình, quạt phe phẩy, đập muỗi, kéo tấm bạt, bìa carton hoặc chiếc áo mưa lên gần kín cổ để giữ ấm. Bệnh viện là thế, ngày oi bức, đêm lạnh, ai chịu không nổi thì tìm chỗ trú, chỉ mong trời mau sáng.
Vợ ông Dư kể: "Cứ chỗ nào trống là tụi tui trải chiếu nghỉ tạm. Mấy bữa nay, tui chạy đi xin cơm từ thiện, ổng ở lại canh đồ. Hôm nào đi trễ, tui về tay không, thì vợ chồng ăn đỡ mì gói".
Những ngày rong ruổi lo cho con, vợ chồng ông Dư thuộc nằm lòng những điểm phát cơm miễn phí. Cơm chay có ở bếp ăn yêu thương, cơm mặn lấy ở cổng số 6. Nghe ai đó nhắc chuyện đăng ký phòng lưu trú, ông Dư xua tay: "Trời! Nghe nói giường trên lầu 2 cũng 30.000 - 50.000 đồng/ngày. Hai giường tốn cả trăm ngàn, bằng tiền cơm mấy bữa rồi, thôi ráng nằm đất, dành tiền lo cho con".

Nhắc đến con trai - Nguyễn Đình Đức (26 tuổi), mắt ông đỏ hoe. Đức rời quê lên TP.HCM học nghề, đi làm công nhân, mỗi tháng gửi tiền về phụ cha mẹ. Mười ngày trước, cậu gặp tai nạn giao thông, xe máy gần như nát vụn, chân dập. Nghe tin, vợ chồng ông tay chân rụng rời, vay mượn khắp nơi, tức tốc đón xe khách lên thành phố.
"Ở quê, hai vợ chồng già bám víu mấy công đất nuôi tôm, trời thương thì có ăn, không thì trắng tay. Mà chỉ mới hơn tuần, mấy chục triệu không cánh mà bay", ông thở dài.
Nhắc đến con, ông Dư không khóc, chỉ cúi đầu, có lẽ vì nước mắt đã cạn. "Ở quê nghèo còn ráng sống qua ngày, ở đây chỉ có tiền mới cầm cự nổi, sớm muộn cũng nợ nần", giọng ông lạc dần giữa màn đêm.

"Chỉ mong bác sĩ nói còn chữa được"
Gần 23 giờ, chị Trần Hồng Hạnh (39 tuổi, quê An Giang) tỉnh giấc vì tiếng khóc nấc lên, có lẽ người nhà họ không qua khỏi. Đã vài tuần coi đây là nhà, chị không còn giật mình nữa, thay vào đó, nỗi đau thấm dần vào da thịt.
Thấy tôi có mỗi tấm chiếu, chị chia sẻ kinh nghiệm chống chọi với sương đêm. Chị mua một chiếc bao ni lông to, chui vào đó ngủ, bên dưới lót hai lớp chiếu, đắp thêm một chiếc chăn mỏng. "Giống túi ngủ vậy đó, chắn gió, giữ nhiệt tốt hơn bìa carton. Mình phải khỏe thì mới lo cho người thân được!", chị tỉ mỉ hướng dẫn.
Sống ở ranh giới của sự sống và cái chết mong manh, chị Hạnh và những người khổ cực vẫn tìm cách bao dung nhau để bước tiếp.

Cách đây vài tuần, chị Hạnh tốn gần 3 triệu chỉ để thuê xe đưa em gái vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Con số "nặng gánh" với một công nhân may. Hay tin có khu nhà nghỉ miễn phí, chị lập tức dọn vào. Mỗi lần loa bệnh viện vang lên, chị như nắm được "phao cứu sinh". Suốt mấy đêm ròng, nhiều người quen với cảnh chị tất tả khắp nơi hỏi tin em gái đang hôn mê. Em gái chị bị u não.
Chị Hạnh kể ăn cơm từ thiện mỗi ngày hai bữa, nhanh thì còn hộp cơm nóng, còn không phải nhịn tới chiều. Cuối ngày, chị gom quần áo bẩn đi giặt 15.000 đồng một bộ, rồi lại vội vã quay về, sợ lỡ mất thông báo. Tiền bạc chẳng còn bao nhiêu, chị chắt chiu từng đồng để lo viện phí cho em gái, không dám nghĩ đến việc mua thêm ly nước mát.
Nhiều lúc chị Hạnh quên mất ngày tháng, cơn đói và mất ngủ triền miên. Chị với giọng chậm rãi kể như đang lục lại ký ức. Ở đây ai cũng vậy, chỉ mong người nhà sống được thôi, còn mệt mấy, đói mấy cũng ráng chịu.

"Lúc đầu, em tui than đau đầu, cứ nghĩ là đau thông thường nên chỉ mua vài viên giảm đau. Sau này, nó kêu đau dữ dội hơn, chóng mặt, buồn nôn. Có hôm đang làm thì ngất xỉu ngay tại chỗ, người ta mới đưa vô bệnh viện tỉnh. Chụp phim xong, bác sĩ nói trong đầu nó có khối u. Trời đất như sập xuống", chị rưng rưng.
Chị siết chặt hai bàn tay, giọng nghẹn đi: "Tui với nó dắt díu nhau lên TP.HCM, chỉ mong bác sĩ nói còn chữa được. Nhưng bệnh viện coi xong rồi bảo mổ hết ca này đến ca khác, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nó mới hai mấy tuổi, còn chưa kịp làm gì cho đời đã nằm đây rồi", chị thở dài.
Xung quanh, tiếng loa của Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn vang lên đều đặn, tiếng bước chân người qua lại, những mệt mỏi hòa lẫn vào nhau. Một đêm dài nữa lại trôi qua...
Theo Mỹ Diệp (TNO)