Mắc bệnh máu trắng bẩm sinh nhưng cậu học trò Đinh Khôi Nguyên, học sinh lớp 7, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật để đến trường và học tốt.
Khôi Nguyên đang trò chuyện cùng các anh bộ đội Biên phòng Đồn Bù Gia Mập |
Gặp Khôi Nguyên trong căn nhà tuềnh toàng, trống huơ trống hoác ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) lúc em vừa tan học buổi sáng.
Ấn tượng ban đầu ở em là gương mặt sáng, thông minh đúng như cái tên của em. Nguyên mới tan học buổi sáng và về nhà ăn cơm trưa để chiều còn kịp đến lớp.
Anh Đinh Đức Tuấn, ba của Nguyên cho biết con trai bị bệnh máu trắng bẩm sinh, cứ ba tuần phải đi thay máu một lần.
"Trước đây tôi phải đưa cháu lên tận Sài Gòn để truyền máu, riêng tiền truyền máu là 4 triệu đồng/lần. Từ năm ngoái thì về được Đồng Xoài để truyền máu nên đỡ vất vả hơn và chi phí còn 2 triệu/lần" - anh Tuấn nói.
Những ngày đầu mới được truyền máu thì Nguyên tươi tắn, hoạt bát nhưng càng đến cuối tháng thì Nguyên biếng ăn, mệt mỏi, da xanh nhợt đi. Lúc ấy, gia đình lại đưa Nguyên đi truyền máu.
"Cháu được 21 kg, học lớp 7 nhưng nhỏ nhất trường" - anh Tuấn nhìn cậu con trai xót xa. Bị bệnh nên nhiều lúc đang ngồi học trong lớp, mồ hôi ướt đẫm và Nguyên như muốn lả đi. Những lúc đuối sức quá, cậu học trò nhỏ bất lực: "Con không đi học nữa được không?".
Nói vậy nhưng sau đó Nguyên lại kiên cường đến lớp, phần vì ở nhà không có bạn bè nên buồn, phần vì sợ không theo kịp các bạn bài vở.
Hiện nay, ba tuần Nguyên phải đi truyền máu một lần. Cứ sáng sớm người cha chở con bằng xe máy vượt qua quãng đường 90 cây số từ xã Bù Gia Mập về thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) để truyền máu, vừa đi vừa về mỗi lần như vậy là hai ngày.
Sau những lần đi như vậy, Nguyên rất sợ mất bài nên về nhà liền mượn tập bạn chép bài và cố gắng để theo kịp. Nỗ lực như vậy nên các năm Nguyên đều là học sinh khá, giỏi.
Trước đây, anh Tuấn là công an viên xã. Nhưng rồi không có thời gian để đưa con đi chữa bệnh, anh đã nghỉ việc. Hiện giờ, hai vợ chồng anh đi làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm tiền đưa con đi chữa bệnh hàng tháng.
Cứ làm được tiền anh lại về đưa con đi, nhiều khi đến đợt phải đi tiếp nhưng tiền chưa kiếm đủ, anh phải đi vay mượn. Hiện nay, gia đình anh không có thu nhập gì ngoài miếng vườn bé xíu nhưng mùa vụ thất bát chẳng được bao nhiêu.
Biết hoàn cảnh của gia đình và sự nỗ lực của cậu học trò ham học Khôi Nguyên, Bộ đội Biên phòng của Đồn Bù Gia Mập nhận đỡ đầu và hỗ trợ Nguyên mỗi tháng 500 nghìn đồng để phần nào hỗ trợ em đến trường.
Mang căn bệnh trong người, Nguyên cảm nhận hết được những mệt mỏi vất vả nên ước được làm bác sĩ. Lúc ấy, Nguyên không chỉ chữa bệnh cho mình mà còn chữa bệnh cho người khác.
Còn vợ chồng anh Tuấn thì chỉ mong ước rằng cậu con trai được mạnh khỏe. Cực khổ thế nào, vợ chồng anh cũng ráng đi làm để có tiền lo cho con.
Minh Phượng (TTO)