Phút trải lòng của những bệnh nhân AIDS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để hiểu thêm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của những bệnh nhân AIDS, chúng tôi đã gặp và nghe họ kể về con đường dẫn tới bệnh tật của mình như một sự cảnh tỉnh cần thiết cho người khác.
Lần theo con đường trơn trượt, chúng tôi đến trạm y tế xã H… nơi anh T.- người bị nhiễm HIV hẹn gặp. Dăm phút chờ đợi, một thanh niên chừng 35 tuổi đi xe máy dừng trước trạm y tế và nở nụ cười với tất cả mọi người trước khi vào bên trong.
Sau một lúc nói về sức khỏe của mình, T. hồi tưởng về quá khứ: “Cuộc sống quá khó khăn, sau khi lập gia đình, vợ chồng tôi quyết định đưa cả bố mẹ từ Nghệ An vào Gia Lai lập nghiệp. Chăm làm nên không bao lâu cuộc sống gia đình khá lên. Nhiều tiền, việc chăm sóc, thu hoạch giao cho người làm thuê, tôi thì chìm dần vào con đường nghiện chích ma túy do những thanh niên cùng quê lôi kéo.
Phút trải lòng của bệnh nhân nhiễm HIV. Ảnh: Nguyễn Giác
Phút trải lòng của bệnh nhân nhiễm HIV. Ảnh: Nguyễn Giác
Lúc đầu thì hít, nhưng lâu dần hết tiền nên cả đám hơn 10 người cùng chích chung một bơm tiêm cho heo loại 20 CC (nếu mua riêng bơm kim tiêm cho từng người sẽ bị phát hiện). Cuộc sống cứ thế trượt dài theo con đường nghiện ngập mà vợ con không hề hay biết. Mãi đến năm 2005, sau khi nghe tin một người trong đám nghiện đã chết với nguyên nhân được xác định là nhiễm HIV/AIDS lúc ấy tôi như một người điên, chán nản tuyệt vọng không dám thổ lộ với vợ và đứa con của mình…”. Nói đến đây, anh gục mặt xuống bàn với đôi mắt đỏ hoe bởi anh cho rằng đó là quyết định sai lầm và cũng là nỗi ân hận nhất trong cuộc đời khi không cho người thân biết sớm để được cảm thông và điều trị bệnh.
Hơn 2 tháng nay, sức khỏe của anh đang trong giai đoạn hồi phục sau khi được điều trị. Anh tâm sự: “Ân hận và tủi nhục khi mắc phải căn bệnh này. Tôi mong các bạn trẻ, đừng vì một lời thách đố “thử cho biết”, vì ma túy như một con rắn độc hung dữ. Hãy tránh xa nó và đừng bao giờ quay đầu nhìn lại”.
Không như anh T. bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ bởi tiêm chích ma túy, chị B. là một người vợ đảm đang. Ngoài việc chăm lo ruộng đồng, hàng ngày chị phải chăm sóc cho bố bị bệnh nặng. Chị chỉ biết sau một lần đi khám bệnh. Đau đớn hơn, một trong 2 đứa con chị mang nặng đẻ đau cũng mắc phải căn bệnh này. Nhìn sự hồn nhiên của đứa trẻ cứ vây quanh mẹ khi có người lạ vào nhà, chị nói: “Do biết con mình bị nhiễm và tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên cả ngày, cả tháng tôi đi đâu thì nó đi đấy.
Hỏi về nguyên nhân lây bệnh, chị tâm sự trong nước mắt: “Không biết làm việc gì nhưng cả ngày chồng tôi sáng đi tối về trong say xỉn. Gặng hỏi thì anh nói làm mệt, nhậu một tí cho dễ ngủ. Lâu dần thì tôi phát hiện anh tiêm chích ma túy, khi đó tôi đã có hai mụn con. Khi biết mình lây bệnh từ chồng, tôi thường xuyên gửi cháu nhỏ sang nhà người thân để chăm sóc, dù cháu suốt ngày đòi mẹ… Những ngày còn lại ở cuộc đời này tôi cố gắng làm việc gì đó thật tốt cho con, cho chồng và mọi người”.
Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm