Trân quý thời gian bên con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiện nay, nhiều bậc cha mẹ thường quá bận rộn nên ít có thời gian cho con. Hơn nữa, nhiều gia đình ép con phải học để “bằng bạn bằng bè”. Chính vì vậy, thời gian trẻ ở bên cạnh cha mẹ không nhiều, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự gắn kết, mối quan hệ của cha mẹ và con cái. Một ngày, chúng ta nhận ra rằng con đã lớn thì cũng là lúc, thời gian bên cạnh con của mỗi người đang dần vơi đi.
Hàng ngày, đúng giờ là cả nhà ra ngoài đường. Cha mẹ ở công sở. Con ở trường. Tối mịt, cả nhà mới gặp nhau nên sự tương tác, trò chuyện giữa cha mẹ và con cái cũng phần nào hạn chế. Thời gian gần đây, tôi chợt nhận thấy ngôn ngữ của con mình đã phát triển vượt bậc. Con học thêm những từ ngữ mới, ghép câu từ chính xác và có những câu nói tròn trịa hơn, nhiều khi có cả sự bóng bẩy. Một hôm, năn nỉ tôi đi chơi, con đã níu tay tôi rồi nói: “Nhanh lên đi người đẹp ơi”. Nghe con nói, tôi không thể nào nhịn được cười và kiên quyết từ chối con. Cũng vì tôi cho rằng, hành vi của con người được hình thành nhờ bắt chước. Trẻ bắt chước thường không có chọn lọc. Trẻ biến những thứ mà chúng quan sát thấy thành hành vi của mình. Chính vì vậy, việc bố mẹ thường xuyên ở bên con, sử dụng những hành vi đúng mực trong giao tiếp với con sẽ làm con biết vâng lời hơn, chuẩn mực hơn trong tương tác.
 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong quá trình chơi cùng con, nghe những điều con nói, quan sát những hành vi vụng về của con sẽ khiến cha mẹ giảm stress. Khi chơi cùng con trẻ, khi phát hiện ra những điều mới ở con khiến cha mẹ thích thú, khi đó hoóc môn hạnh phúc sẽ được tăng cường. Điều này không chỉ giúp tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa cha mẹ và con cái qua hành vi ôm, hôn, xoa đầu mà còn giúp trẻ biết cách biểu lộ tình cảm. Khoa học còn chứng minh, những người bố thường xuyên chơi với con sẽ giúp con thông minh và khỏe mạnh hơn. Thực ra, trẻ được học qua tìm tòi, sáng tạo, khám phá. Tư duy dạy con là việc của mẹ đã khiến trẻ lệ thuộc vào những khuôn hành vi của mẹ, những hành vi đó lặp đi lặp lại khiến trẻ không học được thêm hành vi mới vì mỗi người chỉ có một “khuôn hành vi” nhất định. Trẻ càng được tương tác nhiều thì càng mở rộng vùng hiểu biết và nhanh nhẹn hơn.
Thời gian để một đứa trẻ bình thường phụ thuộc vào cha mẹ khá ít. Vì bận rộn công việc mà chúng ta vô hình trung đã đẩy con cái xa ra khi con muốn sà lại gần, dụi đầu, làm nũng. Thậm chí vì mệt mỏi, có người còn có hành vi bạo lực với con. Tuy nhiên, nếu ta chịu khó quan sát thì thời gian này diễn ra rất nhanh. Khi trẻ bước vào tuổi đến trường có độc lập trong tư duy, hành động thì thường thích chơi với bạn bè cùng độ tuổi mà dần rời xa bố mẹ. Chúng dần dần ít nói chuyện, ít chia sẻ. Nếu cha mẹ đóng vai trò là người bạn, thường xuyên trò chuyện với chúng thì sau này có chuyện gì xảy ra, trẻ sẽ tham vấn ý kiến của bố mẹ nhiều hơn. Chính vì vậy, mỗi bậc phụ huynh cần biết quý trọng thời gian, lắng nghe con nói, sẵn sàng bên con khi con cần mình. Điều này nhằm giúp con ổn định về tâm lý, cảm thấy được an toàn, che chở. Đồng thời tạo sự kết nối liền mạch trong gia đình, khi có chuyện xảy ra trẻ sẽ không giấu diếm mà chia sẻ thẳng thắn cùng bố mẹ mình.
Trẻ em ngày nay có đầy đủ điều kiện sống và dinh dưỡng nhưng lại phải đối phó với rất nhiều căng thẳng, stress mà xã hội hiện đại mang lại và bố mẹ chúng cũng vậy. Cha mẹ sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho con cái nhưng ít ai hiểu được rằng điều con cần chính là sự quan tâm từ cha mẹ. Cha mẹ ngồi xuống chơi cùng con, lắng nghe con nói, đọc sách cùng con chứ không phải những món đồ chơi đắt tiền. Điều con cần là thời gian quý báu cha mẹ bên con chứ không phải để con ở nhà một mình để cha mẹ kiếm tiền rồi đôi khi mua cái này cái kia cho con được thoải mái. Hạnh phúc là một quá trình còn sự thoải mái kia chỉ làm con thỏa mãn trong phút chốc rồi chúng sẽ quên ngay.
 TẠ NGỌC ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm