Chuyện đàn bà ngoài chợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi có cái thú hay tranh phần vợ đi chợ. Đi chợ thấy nhiều điều hay lắm.

Cứ nhẩn nha, lẩn thẩn như anh Tây đi dạo chợ, ngắm người, ngắm hàng, ngắm cá, ngắm thịt… đủ các loại ngắm; xong rồi mới từ từ ngồi xuống bên một cô hàng bán cá thật xinh. Chủ hàng là một o người Nghệ An, người mua xúm đen xúm đỏ. Tôi cũng xúm vào mua mấy lát cá, giá 58 ngàn đồng.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mua cá xong, theo thói quen, ghé hàng rau của mấy chị người dân tộc thiểu số. Rau của các chị đựng trên những chiếc gùi nhẵn bóng màu thời gian, lá rau lỗ chỗ những nốt sâu đục. Những quả mướp còi cọc, chỉ lớn cỡ chuôi liềm, còn ròng nhựa mới hái từ trên giàn xuống. Mớ rau lang còn nguyên bùn đất của trận mưa chiều qua, chẳng có tẹo dấu vết nào của sự chải chuốt dối trá. Mua ở đây, có thể nói là đã chọn được các loại thực phẩm sạch (theo cách nói phổ biến bây giờ); không phải lăn tăn suy nghĩ nhiều. Mua ở đây, bạn còn được hưởng thụ một môi trường trong lành bởi sự chân thật của các chị, các em; bởi giọng nói tiếng Kinh có phần trọ trẹ nhưng nhiệt tình, thân thiết, gần gũi…

Bạn sẽ thấy ấm áp một không khí chợ quê tưởng đã lùi xa ba, bốn chục năm rồi… Nhìn tôi chọn mua 2 bó rau cải lỗ chỗ vết sâu đục của một bé gái, một chị đứng bên cạnh có làn da ngăm lá sắn khá duyên với gùi mướp còn đầy nguyên trước mặt, hỏi đầy thân thiện: “Lát cá mua bao nhiêu đấy?”. Tôi bảo: “58 ngàn!”. Chị ấy tròn mắt: “Trời ơi, bằng cả gùi mướp nặng của mình này!”. Tôi đùa: “Chia cho một nửa đấy; lấy 28 ngàn thôi!”. Chị ấy bảo: “Ồ không, không có tiền đâu. Chưa bán được mướp mà. Nhà đông người ăn lắm”… Vậy đấy! Lát cá 58 ngàn với một gùi mướp nặng và câu nói bất chợt của người phụ nữ người dân tộc thiểu số giữa chợ… Nghĩ mà đắng lòng quá!

Hàng rau sống ngay gần đấy. Một chị người Kinh ngồi xổm, lặng lẽ sắp lại những mớ rau thơm, những bó hành hoa kèm rau ngò tèo tẹo, giá chỉ ngàn bạc. Tôi ngồi xuống nói chị lấy cho mớ rau sống, diếp cá, hành ngò… nghĩa là rau thập cẩm để ăn với cá sốt cà chua. Cầm một túi to với đủ mọi loại rau, tôi bảo tính tiền, chị nói: “Bác cho xin 6 ngàn”.

Tôi ngạc nhiên: “Trời ơi, hết gần một góc mẹt hàng mà sao có 6 ngàn bạc!”. Chị ấy đưa hai tay nhận tiền, tôi nhìn thấy đây là một đôi bàn tay đẹp, một khuôn mặt xinh, một dáng người thon thả… Nhưng sao trên tay chị ấy lại nhiều vết bầm thế kia nhỉ? Tôi động lòng hỏi: “Chị ngã à?”. Chị gật đầu nhè nhẹ: “Vâng, bác ạ! Em bị ngã sáng nay”. Chị bán hàng rau muống to béo bên cạnh kêu lên: “Ngã đâu mà ngã! Thằng chồng vũ phu sáng nào mà chẳng đánh nó một trận như vậy! Chồng với con, bỏ mẹ nó đi mà sống nuôi con cho nó đỡ khổ đời. Đằng này thì cứ…”. Chị kia liếc nhìn xung quanh như sợ người ở chợ nghe thấy; rồi liếc nhìn chị hàng rau muống, nói nhẹ, mà như van lơn: “Thôi mà chị, em xin chị”…

Tôi thấy nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú. Sao vậy hở trời?

Đinh Hữu Trường

Có thể bạn quan tâm