Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Chuyện với cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi ngày, tôi chọn cà phê như một thói quen. Giá đừng là thói quen thì khi thiếu đi caffeine, ta hẳn đã không có cảm giác trống vắng nhiều như thế này. Nghe bảo, caffeine là chất có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương phổ biến nhất trên thế giới. Có phải vì lý do đó mà cà phê trở nên đặc biệt chăng?
Rồi chợt nhiên tôi phát hiện ra mình bị phụ thuộc vào cà phê như bị phụ thuộc vào một siêu năng lượng nào đó. Mà cà phê thì quá giỏi trong việc cải thiện tâm trạng và chức năng não bộ của con người. Bằng chứng là tôi có thể vùi mình suốt nhiều giờ trong một căn phòng chỉ toàn sách với cà phê, hệt như ở một trai phòng dù tôi muôn đời chẳng phải tao nhân. Tôi biết uống cà phê từ năm 18 tuổi. Hơn 10 năm làm bạn, dù giãn cách hay gần gũi thì cà phê đã âm thầm ngấm vào máu, âm thầm quyến rũ khối óc và trái tim. Bây giờ, không phải đơn thuần tiếc nuối mà sự thật là rất kinh hoàng khi nghĩ đến việc sẽ thôi cà phê. Trong khi, giống như một người bạn của mình, tôi rất ghét sự phụ thuộc.
Hôm rồi, khi có chút vấn đề về sức khỏe, tôi quyết định bỏ thói quen uống cà phê. Cái phin buổi sáng đó nghiêng nghiêng buồn. Là tôi tưởng ra như thế chứ buồn vui gì ở một vật vô tri. Nhưng nếu lơ được cà phê một cách dễ dàng như thế thì chắc hẳn đàn ông không đau khổ tí nào khi cai thuốc lá. Thì cứ so sánh khập khiễng thế! Tôi chính thức tái nghiện và nghe chị bạn thả một câu như xát muối vào tim: bản lĩnh kém! À thì, tôi dỏm thật.
Ảnh minh họa.
Pleiku đã có mưa. Những cơn mưa đầu mùa loãng và không ê a. Đêm mùa hạ bâng quơ một nỗi nhớ tuy không nẫu ruột nhưng cứ mơn mơn khắp da thịt chẳng chịu lìa đi. Cà phê là thức uống không nên dùng quá muộn. Tôi biết rõ nhưng con người ta vẫn hay sống trong sự quên lãng như thế. Mà cứ mỗi lần uống cà phê là tôi như kẻ có rượu vào. Tỉnh thật sâu!
Tôi không đủ can đảm để buông cà phê trong thoáng chốc. Nhưng nghĩ về sức khỏe phần mình thì lại chẳng đủ nồng nhiệt để đều đặn mỗi ngày một cữ. Hay là tôi và cà phê sẽ thực hiện một cuộc giãn cách? Một tuần chỉ nhiều lắm 3 ly uống kèm với đường kiêng. Ý chừng như vậy cũng khá nhạt nhẽo, tôi sẽ ra sao giữa những khoảng trống ấy? Nhưng thà như vậy để tôi và cà phê còn có nhau, để tôi không phải thống khổ khi tự nói với mình rằng “những hẹn hò từ nay khép lại”.
Với riêng tôi, sống ở Phố núi mà thiếu cà phê thì trống vắng thật sự. Say cà phê cũng là một cảm giác hết sức thú vị. Mùa mưa đến, sẽ như thế nào nếu chỉ ngồi yên một chỗ để làm việc mà trên bàn lại vắng bóng một tách cà phê ấm. Tôi tin cà phê cứu rỗi con người những lần hiu hắt. Bởi thế, tôi không trách mình sao chưa dứt khoát với thức uống siêu năng lượng ấy.
Khi ngồi gõ những dòng này thì cà phê trong tôi vẫn là một vùng trời thương mến…
LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm