Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Dáng mẹ trong chiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều ngang qua ngã tư, thấy dáng ai như dáng mẹ hao gầy bên đôi gánh hàng rau tiến về phía chợ, chiếc áo mưa tiện lợi phất phơ không đủ che chắn trong cơn mưa chiều phố thị. Tôi quay xe lại để nhìn kỹ hơn dáng người phụ nữ ấy lần nữa mà lòng dấy lên những cảm xúc thật khó tả.
Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp mẹ! Và, những ký ức cứ thế ùa về…
Tôi nhớ những buổi tan trường mùa đông, về đến ngõ, thấy khói bay vương vấn trên mái bếp là biết mẹ đã về. Tôi chạy ngay vào tìm mẹ. Nơi ấy, trong lúc nấu cơm chiều, mẹ đã tranh thủ cời mẻ than hồng cho các con hong bàn tay buốt lạnh khi trở về. Có củ khoai, quả bắp… mẹ đã lùi sẵn dưới than để lấp ấm cái bụng trống réo rắt của con trẻ. Có đàn gà con ướt cánh liếp chiếp vì lạnh được mẹ quây trong chiếc rổ lót rơm, chú mèo mướp cũng bẽn lẽn chui vào ngồi bên cạnh để sưởi ấm. Chái bếp của mẹ nhỏ nhắn nhưng luôn là nơi ấm áp và chất chứa bao điều diệu kỳ.
Tôi nhớ những đêm mưa lạnh được nằm gọn trong vòng tay mẹ, thủ thỉ bao điều về ước mơ của mình. Rồi tôi hỏi về ước mơ của mẹ. Mẹ chỉ mỉm cười. Mẹ nói rằng mẹ chẳng có ước mơ. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, phải chăng những lo toan bộn bề cuộc sống đã làm mẹ quên đi những ước mộng thời tuổi trẻ.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Tôi nhớ mẹ. Nhớ cái dáng gầy dưới tán thị sau vườn những chiều mùa thu. Mẹ chăm chút, nâng niu từng quả nhỏ. Khi đám trẻ chúng tôi xuống vườn theo mẹ, ra sức dùng tay bấm vào những thứ trái trong vườn để tìm cái ăn. Mẹ gọi lại, chia cho mỗi đứa một quả thị vàng ươm. Chúng tôi đón lấy rồi hít lấy hít để cái mùi hương ngọt ngào, quyến rũ. Dưới tán thị, chị em tôi ngồi phụ mẹ nhặt nhạnh những cọng rau úa vàng. Mẹ cặm cụi xếp từng nắm rau, bó lại gọn gàng để sớm mai xuống chợ đổi lấy mớ cua, con cá thêm vào bữa ăn gia đình.
Trong ký ức tôi, mẹ lúc nào cũng tất bật, lo toan, vội vã đến cả giấc ngủ, rất ít khi thấy mẹ dành cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Mỗi sáng sớm tinh mơ, khi chị em tôi còn chưa tỉnh giấc, mẹ đã quang gánh xuống chợ, ra đồng. Mỗi tối, khi chúng tôi đã say giấc, mẹ vẫn còn tranh thủ mài thêm củ mì, khâu lại chiếc áo sờn vai. Mẹ chẳng bao giờ mua lấy cho mình một chiếc áo mới mỗi mùa xuân về. Chúng tôi có hỏi, mẹ bảo mẹ chẳng đi đâu nên không cần đồ mới.
Nhớ về mẹ. Tôi nhớ đến dáng hao gầy, nhỏ bé nơi hiên nhà mỗi bận con cháu về quê rồi lại tất tả đi, để lại mẹ nơi căn nhà quê đã cũ. Suốt đêm hôm trước, mẹ thức rất khuya để gói ghém đủ thứ quà quê cho các con mang theo. Mẹ ôm từng đứa cháu, xoa từng mái đầu của các con. Mẹ cười: “Các con đi mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa!”. Mẹ là thế. Luôn muốn các con yên lòng nên bao giờ mẹ cũng giấu những tủi buồn để dành cho con nụ cười ấm áp.
PHÚC AN
 

Có thể bạn quan tâm