Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Dạy con nghịch cát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mùa này, vùng quê kề cận bên thành phố đã yên ả lúa xanh, ngô biếc cùng những con đường mới mở ngổn ngang ống cống và những tấm biển hạn chế tốc độ.

Mé bờ sông là những bãi khai thác cát tấp nập xà lan. Dường như mọi thứ đều có quy hoạch, tính toán, toát lên vẻ chỉn chu và thưa dần những thứ vu vơ, bông đùa. Tìm mãi mới thấy một đống cát bỏ hoang giữa mênh mông cỏ dại. Thế là, sau mấy chục năm trời, lại được ùa vào cát để bàn chân mình lún dần, cát níu chân, ram ráp da thịt. Ngoảnh lại, thấy con vẫn đứng lặng im, mắt lơ đãng nhìn đi đâu đó. Dường như với con, cái thứ theo cha suốt thời ấu thơ, nay lại đang cuốn lấy cha kia chỉ là một điều gì đó hết sức xa lạ. Mặc cát rằm rặm trên da, động viên mãi, con cũng chỉ bước vài bước miễn cưỡng chứ không hề tỏ ra vô cùng thích thú như lúc chơi thú nhún hay nhảy tâng trên sô pha, mà chợt thấy lòng nhói xót.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lẽ nào, mới có bấy nhiêu năm đã xa cách hai thế hệ. Nào là một căn nhà mà từ cánh cổng, gạch ốp, nội thất… đều sang trọng, hoàn hảo. Nào là muôn vàn tri thức về vệ sinh, khoa học với bao công nghệ làm sạch, khử độc và vô số chất tẩy rửa, nào những chiến lược đào tạo nhân tài… Nhưng ta vẫn “bỏ con” giữa cái “chợ” rối mù phức tạp ấy. Bởi ngôi nhà ấy nào đâu có chỗ thực sự cho trẻ chơi đùa, nghịch ngợm, bôi bẩn. Cái cổng nào cho chúng đánh đu, đùa vui với chúng bạn hàng xóm, nào đôi tay lấm lem tự nặn ra những biểu tượng của tâm hồn như một sự cảm nhận về cuộc đời, nào những trò chơi bổ ích cho tư duy, não bộ chứ không phải thứ người lớn nhồi nhét… Con ta vẫn cô đơn, vẫn “đói” tuổi thơ giữa bộn bề sự đầu tư của người lớn.

Nhớ lại, đã bao lần ngó qua các trang báo, nhìn trên ti vi hay ngồi tâm sự với bạn bè, ai nấy đều thấy hoang mang, lo ngại trước sự vô tâm, nhiều khi là vô cảm của lũ trẻ trước người thân, trước nỗi đau đồng loại. Bất giác, chợt thấy cát xót dưới chân, tưởng như từng hạt cát đang cứa vào tim-một-sự-trả-giá ngọt ngào cho sự vô tâm bấy lâu phó mặc cho công nghệ. Bất giác, vốc vội một nắm cát bỏ nhanh lên tay con. Nhìn nắm cát tuột qua kẽ tay con, bàn tay bé bỏng ngơ ngác, loay hoay trước vật vô tri bé nhỏ mà thấy mình cũng còn được an ủi phần nào. Lại tự nhủ, sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn, ít nhất là bằng cái trò chơi quen thuộc, bình thường ngày thơ bé. Mai đây, biết đâu những hạt cát bé nhỏ ấy sẽ dạy cho ý nghĩ của con khôn lên, con nào hay cuộc đời bắt đầu từ những trò vui nho nhỏ đó.

Nhớ ngày trước từng bị cha mẹ đánh đòn vì mải nghịch ngợm mà quần áo vấy bẩn, còn giờ mình đang cố dạy cho con được lấm lem nhưng sẽ có một tâm hồn trong sáng hơn tất thảy những games bạo lực, trước căn bệnh tự kỷ đang đe dọa bao đứa trẻ. Việc này, có khi là đã cũ nhưng những gì đem đến cho con, lại là rất mới trong cuộc sống hôm nay.

Bùi Việt Phương

Có thể bạn quan tâm