Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Đôi bàn tay cha

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong sơ yếu lý lịch của tôi, phần nghề nghiệp của cha là: Làm ruộng. Mỗi lần khai lý lịch, tôi luôn nắn nót hai chữ ấy bằng tất thảy tình yêu và sự trân trọng. Dù rằng cha vẫn thường nói: “Con cố gắng học hành để sau này không phải làm ruộng như cha nghe không?”.
Cuộc đời cha là những năm tháng lam lũ với ruộng đồng, bất kể mùa hè nắng rát bỏng hay mùa đông rét mướt tướp vào da thịt. Cha cần mẫn trên những thửa ruộng để cày cuốc, gieo sạ… Đôi bàn tay cha nổi từng cục chai sần, những chiếc móng tay vàng ố vì suốt ngày lấm dưới bùn đất, ruộng phèn. Ngày trước, mỗi lần cô giáo yêu cầu phụ huynh ký và viết xác nhận một vấn đề gì đó vào vở bài tập ở nhà của con, tôi vẫn nhớ đôi bàn tay chỉ quen cầm cuốc, cầm cày ấy cứ run run, những ngón tay khó khăn nắn nót từng nét, mãi mới hoàn thành được một dòng chữ cho con nộp cô giáo.
Mọi người thường bảo, cha tôi hiền như đất vậy. Trẻ con trong xóm ai cũng quý cha. Hễ nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ chiếc xe đạp cũ, chúng biết ngay đó là cha tôi nên thi nhau chạy ùa ra đón để giành mấy chiếc kẹo cha lận túi sau cuộc họp thôn ban chiều. Những lúc như thế, tôi vẫn thường đứng ở chân dốc nhìn theo chiếc xe đạp ì ạch bởi sức trì của đám con nít. Còn cha thì vừa giữ cho tay lái vững vừa đảo mắt tìm tôi trong đám trẻ nít ấy để đưa viên kẹo ú có vị gừng mà tôi yêu thích.
Có lẽ, đôi tay cha mẹ luôn là tạo vật đẹp đẽ nhất trong đời mỗi đứa con. (ảnh internet)
Ngày đi học xa nhà, cha tiễn tôi với nụ cười rạng rỡ. Cầm tay tôi, cha bảo: “Tay con gái cha mềm thế này, sau này cầm bút chứ không cầm cuốc đâu!”. Bàn tay tôi mềm mỏng đan trong bàn tay cha thô ráp, chai sần. Trời đổ những hạt nắng vàng ươm trên mái đầu đã hai thứ tóc của cha, còn tôi siết tay cha thật chặt: “Cha nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”. Cha xua đi nhanh vì chỉ sợ tôi nhìn thấy giọt nước mắt rơm rớm bên khóe mắt. Nhưng tôi biết cha đang rất vui.
Ngày tôi lấy chồng, cha ân cần dặn dò mọi điều. Tôi ngân ngấn nước mắt, cha xoa đầu tôi cười trừ. Ánh mắt cha, nụ cười cha, vòng tay cha, cả mùi ruộng đồng ướp trên áo cha thật ấm áp xiết bao.
Mỗi lần tôi về thăm nhà, cha đều chuẩn bị nước bồ kết cho tôi gội đầu, cha bảo con gái gội đầu bằng bồ kết tóc mới đẹp. Từng gáo nước dội lên đầu tôi ấm ran, bàn tay khô ráp, xương xương của cha xoa nhẹ lên tóc tôi, chạm vào da đầu tôi. Hương bồ kết quyện vào hương tóc, quyện vào cả làn hơi đang phả ra từ giọng nói và tiếng cười rộn ràng của cha. Tôi nắm bàn tay chai sần, nhăn nheo của cha áp lên má mình.
Có lẽ, đôi tay cha mẹ luôn là tạo vật đẹp đẽ nhất trong đời mỗi đứa con. Đôi bàn tay ấy luôn sẵn sàng chìa ra cho ta nương vào mỗi lúc ngã lòng. Và cũng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ buông tay ta, dù ta có khôn lớn!
PHÚC AN

Có thể bạn quan tâm