Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Đôi cánh ước mơ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Âm thanh reo vui, quen thuộc cất lên ngoài hiên. Tôi khẽ mở ô cửa, ngó lên tán cây xanh um. Những tia nắng đầu tiên loang loáng trên phiến lá như phủ một lớp phản quang khiến chúng sáng rực. Nhìn mãi mới thấy đôi chim sâu bé xíu đang chuyền cành, ríu ran không ngừng.

Những quả xanh non đang lớn dần trong những ngày ngập nắng và cả tiếng giục giã của lũ chim. Chúng chơi đùa cùng nhau. Lâu lâu lại mổ gắp lấy con sâu nhỏ trong kẽ lá hay sà xuống gốc cây cắp lấy một vài con cào cào, châu chấu. Quanh gốc cây cỏ xanh mơn mởn hân hoan. Sớm mai trong veo. Bầu trời cao vợi, xanh ngắt, đôi gợn mây trắng thong dong theo làn gió dìu dịu. Hè vừa đến, cô và trò đã đồng hành đến những ngày cuối của năm học.

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T

Những ngày chớm hạ. Lũ ve ngân những thanh âm réo rắt gọi nắng về rực rỡ. Ngày mới bắt đầu bằng tiếng chim ríu rít ngoài thềm. Chúng thức dậy cho một ngày mệt nhoài với việc mưu sinh. Tôi cũng bắt đầu một ngày rộn ràng, bận bịu với công việc. Học trò cũng say sưa với những trang sách cuối cùng của năm học.

Ngoài hiên nắng mải mê chảy tràn trên tán lá và các bậc thang. Trò lặng yên cắm cúi viết bài, tôi nhìn ra khung cửa sổ. Bỗng nhiên có đôi chim sẻ sà xuống hành lang nhảy vài bước rồi vụt bay lên mái trường phủ rêu phía trước. Thoắt cái lại vút lên cao về phía bầu trời xanh thẳm. Đôi cánh nhỏ xinh giờ chỉ còn một chấm đen trên nền trời xanh biếc, mênh mông rồi mất hút.

Lớp học vẫn lặng yên, những gương mặt thơ ngây đang cắm cúi viết bài, chỉ còn tiếng sột soạt của trang giấy. Tôi bỗng hân hoan với ý nghĩ: Tương lai không xa, những cô cậu học trò này sẽ như đôi cánh chim kia, bay cao, bay xa rộng dài trên khắp mọi miền của đất nước.

Nhớ cách đây vài năm, mỗi khi học sinh ngồi yên trong lớp là lúc nào cũng có đôi chim sáo sà xuống nhảy lên từng bậc thang. Sau này, đôi chim ấy sinh sôi được cả đàn bảy con và chúng vẫn giữ thói quen chờ khi sân trường yên tĩnh lại đến nhảy nhót trên từng bậc thang. Vừa nhảy, chúng vừa ngó nghiêng cái đầu nhìn xung quanh như những đứa trẻ tò mò, thích thú.

Tôi tự coi chúng là những người bạn và âm thầm thưởng thức cái khoảnh khắc yên bình ấy. Mỗi ngày trôi qua, tôi chờ đợi và khẽ nhẩm đếm các thành viên trong gia đình nhỏ. Số lượng giảm dần cho đến khi tôi chờ mãi không thấy gia đình nhà sáo đến nữa. Tôi không biết vì sao và luôn nuối tiếc khi thấy từng bậc thang trống rỗng, mong một cánh chim quen thuộc trở lại.

Dạo này có lũ chim sẻ thường đến nhưng chúng thoắt đến rồi thoắt bay lên rất nhanh. Một đôi sáo cũng đã về. Chúng đậu dưới chân cầu thang ngó nghiêng có vẻ chăm chú lắm. Có lẽ chúng đang cảm nhận âm thanh đọc bài quen thuộc của học trò hoặc thấy được sự an yên nơi này mà quay về. Tôi khẽ mỉm cười như vừa gặp lại học trò cũ chắp cánh bay đi khắp miền Tổ quốc dựng xây ước mơ nay trở về thăm mái trường xưa...

Có thể bạn quan tâm