Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Ban mai cảm xúc

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Hàng ngày, món quà đầu tiên mà chúng ta được nhận từ thiên nhiên chính là ban mai, nhưng đâu phải ai cũng nhận ra.

Nếu cứ mãi nhìn ra từ một khung cửa, từ một hàng rào, rặng cây, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ban mai của một ngày cũng chỉ như vậy, chẳng có gì mới mẻ, khác lạ.

Cho đến một ngày, tôi thức dậy bên ô cửa của một homestay nơi phố núi. Những tia nắng đầu ngày làm tôi thoáng giật mình. Cảm giác thư thái đem đến cho tôi một ban mai thật khác lạ như của riêng phố núi này.

Nắng lên bằng một lối đi riêng, qua những tán lá thật khác, lên một bậc thềm khác để bắt đầu một hành trình rất khác. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy mình được nhàn nhã như thế khi không phải len lỏi từng bánh xe, mua vội ổ bánh mì hay ăn vội tô phở để bắt đầu công việc của một ngày.

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Ban mai ánh lên trên mặt nước của chiếc ấm đang sôi để lát nữa pha trà. Khói sớm nồng nàn từ những thanh củi chẻ nhỏ, cháy đượm. Nước vừa pha gặp trà búp nõn đã chuyển màu xanh thơm ngọt. Ở đây, bốn phía là núi đồi chứ đâu có nhà hàng, siêu thị, mọi thứ đều tự tay phải làm, ban mai bắt đầu từ bàn tay, ánh sáng khai mở từ sự cần mẫn của con người.

Khi tôi vừa nhấp một ngụm trà, vị trà ấm như lan khắp cơ thể. Tôi nhận ra có lẽ không phải sự thức tỉnh nào cũng gặp được ban mai, chỉ có sự bình tâm, thanh thản mới tìm thấy sự khởi đầu ấy. Còn nhớ, đã lâu, lâu lắm rồi, khi mà ngay cả chiếc radio còn chưa có chứ chưa nói đến chương trình Chào buổi sáng trên VTV hay các trang mạng xã hội như bây giờ, cha tôi cũng thức dậy với hương trà. Có khác là ấm trà ấy đã cũ kỹ lắm. Nước sôi sùng sục bởi những gốc cây khô cong. Trà được bỏ vào ống tre, nước sôi được xối vào, nắp đậy lại, chân người phăm phăm theo lối mòn lên đồi…

Những lúc như thế, nhìn theo bóng cha, lòng tôi lại ngân ngấn chút buồn. Chưa bao giờ cha cho tôi đi cùng nên hướng ông bước đi mỗi sáng cũng là hướng của những sự tò mò, thắc mắc. Cha dặn tôi đóng kỹ cánh cổng để con cún vàng không hớt hải chạy theo. Ban mai của nó luôn là những lần vội vã chạy theo chủ nhưng rồi đành bất lực bắc 2 chân lên những thanh nan cổng và sủa vang. Lúc ấy, tôi sẽ gọi nó lại, rồi cả hai cùng dán mắt qua cánh cổng nhìn theo cái bóng của cha, cũng là phía mặt trời lên cao dần. Ấy thế mà chỉ lát sau nó đã tìm thấy một con bướm để đuổi theo, còn tôi thì hì hụi gọt một thứ đồ chơi nào đó bằng gỗ.

Tôi đã uống xong tuần trà và vươn vai bước ra khi nắng vàng đã ngập tràn khắp phố. Cuộc đời này thật bất ngờ, mình lớn lên từ núi rừng, đi khắp nơi mưu sinh để rồi khi có điều kiện lại tìm về với nguyên sơ để được sống lại với những gì tựa như xưa cũ. Nhưng đâu phải ta đang trở lại với điểm xuất phát mà nguyên sơ hôm nay là một không gian khác: không gian của nhận thức.

Sớm nay, thức dậy nhưng cũng là thức tỉnh. Ban mai đã dạy cho tôi bài học khi lại được cầm cuốc cuốc vụn một luống hoa, bắt những con sâu, đi hái rau củ và về nấu một bữa ăn sáng cho riêng mình. Để bắt đầu một ngày giản đơn như thế này, đâu phải tôi chỉ trải qua bao thử thách mà là cả mấy thập kỷ lo toan, bon chen để kiếm tìm danh lợi và cuối cùng thứ còn lại là một bài học đơn giản như thế.

Mồ hôi tứa trên trán, ướt đẫm trên cơ thể, một cảm giác khoan khoái khi đâu đó đã vẳng lên tiếng gà trưa. Ban mai đã hoàn thành sứ mệnh khởi đầu của mình hoàn hảo như vậy đó. Tôi lại nhớ đến lúc ngồi ngắm mặt trời đội biển nhô lên ở bến Thiên Cầm, nhớ sớm thức dậy ở một bến sông Đồng Nai, nhớ mặt trời lọt qua sương mù nơi cực Bắc…

Mỗi xứ sở, ban mai sẽ một khác cho ngày mới. Thời gian ở mỗi nơi như có một cách dịch chuyển riêng, lúc gấp gáp, khi lại chùng chình. Nhưng, trong tâm hồn mỗi người sẽ chỉ có một ban mai đánh thức những điều thiện lương, sâu lắng trong chính tâm hồn ta. Ban mai của những xúc cảm kỳ diệu như thế đó!

Có thể bạn quan tâm