Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Đời tre

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tre có mặt trên khắp nẻo làng quê Việt Nam. Tre thân thuộc, gắn bó với con người qua bao mùa mưa nắng. Đời tre cũng như đời người, tuổi trẻ sung sức cống hiến bao lợi ích, tuổi già héo úa nhưng không ngừng chắt chiu sự sống trao truyền cho những mầm măng.
Ngôi làng nơi tôi dạy học có rất nhiều tre. Những bụi tre rải dọc bờ sông Ba. Có lẽ từ xưa, người dân nơi đây trồng chúng để giữ đất, làm hàng rào tự nhiên ngăn con nước lấn bờ. Mươi năm về trước, thuở chưa có cây cầu gỗ, cũng chưa có cầu dân sinh bằng xi măng vững chắc như bây giờ, chúng tôi đi đò sang sông dạy học. Mà bến đò lại nằm ngay dưới một bụi tre. Quả là nơi đợi đò lý tưởng cho những buổi trưa đỏ nắng của vùng “chảo lửa” Krông Pa. Những lúc phải chờ đò, chúng tôi thường túm tụm ngồi dưới bóng tre mát rượi kể nhau nghe bao câu chuyện cuộc sống. Có lúc chờ đợi mệt mỏi quá, tôi tìm cho mình vài cây tre vững chãi mà tựa vào, trên cao ríu rít tiếng hót của bao loài chim. Nghe tiếng lá khẽ thầm thì và ngắm nhìn trời xanh qua mắt lá. Lòng như vơi bớt đi những lo toan của cuộc sống thường nhật.
Quê tôi một năm hai mùa nắng lửa, mưa dầm. Nắng gay gắt suốt sáu tháng trời khiến những bụi tre xác xơ, tưởng như không còn sự sống. Thế mà khi mùa mưa đến, màu lá xanh dịu dàng lại về trên những thân tre cũ. Tre già nở hoa. Cũng là từ bụi tre bên bờ sông Ba, nơi đầu cây cầu gỗ thay thế cho con đò năm nào. Mỗi lần đi trên chiếc cầu này, tôi thường bước thật chậm để hưởng chút không gian mát dịu từ bóng tre. Có lúc chạy xe lên đầu dốc, tôi dừng ở đó rồi thả bộ xuống chân cầu, lưu lại cho mình những thời khắc đẹp của tre. Trong màn hình ngược sáng, sắc tre xanh thẫm đan cài ngang dọc trên nền bông mây trắng. Những cành tre vươn cao rồi thả xuống từng chuỗi hoa li ti xếp đều bên nhau màu vàng ngà xinh xắn, bên dòng sông con nước đầy vơi. Một thời gian sau đó, những chiếc lá tre xanh non xuất hiện, thuôn dài như những chiếc bút lông viết xuống mặt cầu bao bài thơ về thiên nhiên tươi đẹp. Mùa hoa tre kéo dài mấy tháng trời thỏa mãn niềm yêu mến trong tôi.
 Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Dưới gốc tre già, những búp măng non lại mọc lên mơn mởn. Vào mùa, măng quê tôi nhiều vô kể. Dân làng rủ nhau đi hái măng. Vừa có thêm thực phẩm cho bữa cơm gia đình, còn nếu dư nhiều thì đem bán. Măng hái tại chỗ, lột bỏ lớp vỏ giáp dày, chỉ lấy phần mụt non bên trong nên rất ngon. Những phiên chợ sáng, người dân ngồi bán măng hàng dãy dài, vàng ươm bên lối đi. Chị hàng xóm của tôi năm nào cũng phơi cả mấy tạ măng gửi tặng họ hàng ngoài Bắc ăn Tết. Món quà đơn giản trở nên trân quý bởi đó là sản phẩm sạch từ núi rừng.
Ngày qua ngày, con đường tôi đi không về ngang lối cũ. Những bụi tre vẫn còn đó giữ đất, giữ làng nhưng bụi tre bên cầu thì không còn nữa. Người ta nói, tre nở hoa một lần rồi chết. Lúc ấy, tôi cũng bán tín bán nghi. Nhưng qua kiểm nghiệm thì điều đó là có thật. Âu đó cũng là quy luật của tạo hóa, những thân tre già kết thúc sứ mệnh để nhường chỗ cho những búp măng kia vươn mình vút cao như tháp bút chọc trời.
MAI HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm