Thời sự - Bình luận

Đừng vô lý và vô lối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sẽ khó lòng tránh khỏi cảm giác bức bối khi thành phố nơi bạn sống phải thực thi Chỉ thị 16 để chống dịch. Nhiều nhu cầu, nhiều thói quen rất thiết thực với nếp sống của riêng bạn bỗng trở thành những điều bị hạn chế.

Thói quen tập thể dục rèn luyện sức khỏe mỗi ngày chẳng hạn, có thể “thiết yếu” với riêng nếp sống của bạn. Có những thứ không thiết yếu với người này nhưng lại là thiết yếu với người kia. Không gì đa dạng bằng sự khác biệt về sở thích, sinh hoạt và lối sống cá nhân. Và, nếu tranh cãi xung quanh câu hỏi “điều gì là thiết yếu cho cuộc sống của bạn?” thì chắc là danh sách các câu trả lời sẽ không dễ để tổng hợp.


Nhưng chúng ta đang phải cùng nhau vượt qua một hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh dịch bệnh đang đe dọa đến sự sống còn của rất nhiều người. Nếu bạn nghĩ sự đe dọa ấy sẽ không dành cho bạn và người thân của bạn thì đó sẽ là một sai lầm khó lòng tha thứ.

Chúng ta thật ra đang phải tính đến nhu cầu sinh tử, đến thử thách sống còn. Thử nhìn lại tình cảnh mà Ấn Độ, mà Indonesia mới đây đi, và lâu hơn chút nữa là trường hợp của Ý, của Tây Ban Nha năm 2020. Những con số thống kê u ám về dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn cứ tăng vùn vụt. Không phải chuyện để khinh suất, không phải chuyện để xem thường.

Khi TP.HCM phải tính đến phương án tăng cường gấp rút các bệnh viện dã chiến để sẵn sàng cho phương án có hàng chục ngàn ca bệnh Covid-19 thì cũng đồng nghĩa khả năng xảy ra khủng hoảng y tế là không loại trừ. Xin đừng bất cứ ai được phép chủ quan. Vì nếu cứ thế thì thời điểm để một thành phố hàng chục triệu dân và rất nhiều nhà máy, xí nghiệp như TP.HCM lâm vào cảnh khủng hoảng y tế có khi là ngay tuần sau, thậm chí là ngay ngày mai. Và chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều vì không chỉ riêng TP.HCM mà các tỉnh lân cận trong vùng trọng điểm kinh tế phía nam đều đang trong hoàn cảnh tương tự.

Vậy nên xin đừng biện luận thanh minh này nọ cho chuyện ra đường tập thể dục, kiếm mua cái gì ăn, chạy từ quận này qua quận kia để cho chó ăn,… là “thiết yếu” trong thời điểm thực thi Chỉ thị 16. Vì nó vô lý và vô lối.

Có thấy vô lý không, khi mọi người đang phải cắn răng hy sinh rất nhiều lợi ích kinh tế quan trọng, lợi ích sinh kế sống còn để tuân thủ giãn cách xã hội mong sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, thì lại có người không chịu thay đổi một chút trong thói quen tập thể dục để hợp tác với cộng đồng?

Có thấy vô lý không, khi mà vì cuộc chiến khó khăn này có đến hàng chục nghìn y bác sĩ làm việc kiệt sức mỗi ngày, nhiều người vài tháng rồi không được về nhà dù sinh nhật con hay tang người thân, thì lại có người oán trách, chửi bới chỉ vì không được ra công viên tập thể dục?


Và có vô lối không, khi mà cả cộng đồng đang cùng nhau quyết tâm siết chặt kỷ luật giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để sớm ngăn chặn dịch bệnh thì lại có người thản nhiên không chịu chấp hành?

Theo Huỳnh Văn Thông (TNO)

Có thể bạn quan tâm