Ở vùng Tây Nguyên, giá cà-phê và các loại cây công nghiệp đang biến động theo chiều hướng tốt lên, điều đó đồng nghĩa với việc giá trị đất canh tác nông nghiệp cũng tăng lên từng ngày.
Cây cà phê là cây công nghiệp xóa đói giảm nghèo của đồng bào ở Tây Nguyên. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN) |
Một hệ lụy kéo theo là nhiều người có sẵn đồng vốn sẽ tìm cách để chuyển nhượng, tích tụ ruộng đất, nương rẫy về tay mình nhằm thu lợi nhiều hơn. Trong khi đó, những nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, do thiếu vốn đầu tư, thiếu nhà cửa, thiếu phương tiện sinh hoạt, đã nhượng đi một phần đất đai-tư liệu sản xuất thiết yếu trong sinh kế của họ.
Những năm gần đây thị trường bất động sản vùng Tây Nguyên lên “cơn sốt” chưa từng có. Từ những bản quy hoạch, các dự án mới về giao thông, công nghiệp, du lịch và các lĩnh vực khác cùng với sự tự ý đồn thổi, tung thông tin giả của các đối tượng môi giới khiến thị trường đất đai nóng lên từ đô thị cho tới tận các buôn làng xa xôi. “Cò” đất bủa vây khắp các buôn làng, họ dùng rất nhiều chiêu trò nhằm thổi giá gây sốt ảo, thậm chí còn sử dụng hành vi dụ dỗ, lừa lọc những người dân thiếu thông tin; kể cả cách bỏ tiền ra xây nhà cho bà con rồi đổi lại bằng việc lấy một phần diện tích đất của gia chủ.
Sau những cuộc chuyển nhượng đất đai mà phần thiệt thường rơi về phía người bán, không ít người trắng tay, đi làm thuê ngay chính trên ruộng nương mà trước đó họ đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng. Từ những báo động phát sinh từ thực tế, các địa phương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quyết tâm hạn chế tình trạng nêu trên nhằm giữ đất thổ cư và đất sản xuất cho đồng bào. Song song với việc triển khai các dự án đầu tư khai hoang, chuyển đổi mục đích để mở rộng diện tích canh tác là thực hiện các giải pháp chế tài, nghiêm cấm, hạn chế sự trao đổi, mua bán đất mà đồng bào đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng.
Đã có một thời gian, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên đã đưa ra chính sách cấm chuyển nhượng đất ở và đất sản xuất, nhưng nhiều nhà đầu cơ đất đai vẫn tìm cách “lách” qua các quy định chế tài. Trong các chuyến khảo sát thực tế, chúng tôi ghi nhận có nhiều người từ nơi khác đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số mua đất và nhiều hộ đồng bào đồng ý chuyển nhượng. Để đối phó, những người mua đất đã tìm ra cách làm hết sức tinh vi để qua mặt chính quyền. Một trong những “chiêu thức” được áp dụng là người bán và người mua thỏa thuận viết tay hai giấy: một giấy mua bán đất thì người mua giữ sau khi “tiền trao, cháo múc”, một giấy mượn đất sản xuất do người bán giữ. Thế là người nào cũng “cầm đầu cán”. Khi chính quyền hỏi thì người bán sẽ trưng ra cái giấy “cho người ta mượn đất”, mà cho mượn thì luật pháp không cấm…
Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm giải quyết đất sản xuất, tạo thêm những cơ hội cải thiện cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Thế nhưng, đất-tư liệu sản xuất của đồng bào vẫn đang trôi nổi trong một thị trường không mấy minh bạch như thế. Để hạn chế tình trạng này, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng.
Theo UÔNG THÁI BIỂU (NDĐT)