“Gió dữ lắm chú ơi, đừng đi”-đó là lời của bác xe ôm ở đầu thị trấn Đak Đoa khuyên nhủ tôi. Tuy vậy, sau khi vượt hơn 60 km đường rừng, chúng tôi có mặt tại xã Hà Đông (huyện Đak Đoa)-một trong những nơi cách trở, khó khăn nhất của Gia Lai.
Chuyện chỉ có ở Hà Đông
Gió ràn rạt, gió quật ngã những bông lau bên đường bạc trắng, xơ xác, gió cuốn theo thứ bùn đỏ ối hai bên đường rừng. Đường vào Hà Đông trở nên xa hơn, khi đối mặt với gió bụi, quăng quật với những hố hốc đường rừng. Đi, đi mãi mà chẳng thấy bóng người, chúng tôi ngồi thở dốc bên vệ đường tại một điểm cao lưng chừng núi. Ngớt mồ hôi, tôi đem băn khoăn của mình dò hỏi anh bạn: “Bao giờ thì Hà Đông có đường hả cậu?”. Câu trả lời lạnh buốt: “Đường đấy chứ sao? Nay mùa khô là đường rồi đấy, còn mùa mưa có thể gọi đây là những đầm hồ nối dài hay những bãi bùn thì đúng hơn…”.
Xã Hà Đông hôm nay. Ảnh: Nguyễn Văn Hạnh |
Hơn 4 giờ đồng hồ, chúng tôi mới có mặt ở Hà Đông. Chủ tịch UBND xã Phạm Duy Chinh vẫn ngồi cặm cụi bên bàn mặc dù đã hết giờ làm việc. Ông bảo: “Ở đây tính việc, chứ tính giờ thì chết!”. Ông Chinh cho biết: Hiện xã có 731 hộ, 3.897 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới gần 50%, xã có 5 làng, diện tích tự nhiên 19.733 km2. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi hộ gia đình; thương mại, tiểu thủ công nghiệp không có...
Ngồi bên ông Chinh, chúng tôi đặt ra những câu hỏi về những biện pháp giúp bà con thoát nghèo. Như được “cởi tấm lòng” ông Chinh cho biết: “Nhiều, nhiều lắm rồi đấy chứ, đã thay đổi nhiều lắm rồi đấy”. Chúng tôi sực nhớ trước đây bà con ở đây còn nặng hủ tục, sống đời sống du canh, du cư nên cái nghèo luôn đeo bám bếp lửa họ mà đi. Ngày nay với bà con đã đổi đời rồi: Đường bê tông từ trung tâm xã vào tận các làng, điện lưới quốc gia, sóng truyền hình, điện thoại đều có cả…
Và đặc biệt ông Chinh dường như được chia sẻ thành công ban đầu của nhiều năm bám trụ nơi này: “Mô hình thử nghiệm trồng cao su tiểu điền cho 5 hộ dân ở 2 làng Kon Ma Ha và Pơ Ram từ năm 2008 đã báo hiệu những tin vui, cây thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết nên phát triển tốt, kế hoạch năm 2011 chúng tôi sẽ lấy một số đất trồng mì và diện tích rừng nghèo mở rộng thêm 40 ha.
Bên cạnh cây cao su, chúng tôi đã phát triển cây đậu xanh lên tới 80 ha, vừa trồng độc lập vừa trồng xen cao su… Riêng cây đậu xanh đã cho thấy hiệu quả trong vài năm qua, nhiều hộ có thu nhập từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng một vụ”. Và còn nhiều chương trình khác trên con đường tìm kiếm kế sách thoát nghèo cho bà con Hà Đông mà chúng tôi không có thời gian để ngồi nghe ông kể… Ấy vậy mà bà con Hà Đông vẫn còn lắm bộn bề…!
Chia tay với ông Chinh, chúng tôi ngược theo con đường lên làng Kon Ma Ha. Dừng xe đổ thêm xăng ở một điểm bán hàng tạp hóa. 20.000 đồng/lít xăng, vị chi chênh lệnh với thị trường bên ngoài gần 3.000 đồng/lít! Cô bán hàng giải thích: Anh vào đây thấy đường như vậy đó, chúng em bán giá này cũng được bà con chấp thuận anh ạ. Hà Đông hiện chưa có chợ, chỉ có một vài hộ kinh doanh nhỏ ở các làng, kiêm luôn việc thu mua nông sản cho bà con. Được biết, năm nay bà con thắng lợi với cây mì liền đem tham khảo giá cả.
Chị Hà-chủ hộ kinh doanh từ xã Ayun (huyện Mang Yang) lên đây mua bán cho biết: Ở đây, chúng em thu mua giá cả không tùy tiện được đâu anh ơi, xã có niêm yết định mức hẳn hoi đấy. Chị Hà trình bày luôn định mức chênh lệch được niêm yết: “Từ vài năm trở lại đây chính quyền xã đã ra tay can thiệp như tổ chức khảo sát giá, thẩm định định mức xăng xe vận chuyển nông sản (từ địa bàn xã đến điểm gần nhất bà con địa phương khác bán được theo giá thị trường). Và ra quyết định cho phép hạ giá mua thấp hơn thị trường chênh lệch từ 200.000 đồng đến 250.000đồng/tấn, 50.000đồng/tấn ấy là con số dao động phụ thuộc vào điều kiện thời tiết mưa hay nắng, đường thuận lợi hay khó khăn hơn. Việc làm đã thực sự được lòng cả đôi bên: Nông dân phấn khởi vì không bị thương lái ép giá, ngược lại thương lái mua đâu được đó, người dân không phải nghi hoặc tìm hiểu giá, mất công vận chuyển mì qua lại…
Việc niêm yết định mức chênh lệch cước vận chuyển ở Hà Đông đã tạo nên niềm tin vào sự quan tâm sâu sát của cán bộ ở cơ sở, vừa tạo nên mối đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế. Và điều đó cũng tránh hiện tượng lợi dụng đường sá khó khăn, cách trở một số thương lái làm cơ ép giá nông dân! Trước đây cũng đã từng có thời điểm giá thấp hơn 25% giá thị trường, khiến nông dân đã khó khăn, lại càng chồng chất khó khăn!
Bám làng “gieo chữ”
Trời bắt đầu ngả bóng, thầy giáo Phan Văn Lâm-Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Hà Đông dẫn tôi đi đến làng Kon Ma Ha. Chúng tôi gặp thầy giáo Khâm-giáo viên của trường đang chăm chú nghe từng câu trả lời ấp úng của đám học trò lớp 4, lớp học có 25 em nhưng hôm nay cũng chỉ có mặt 20 em. Thầy bày tỏ: Bố mẹ ít quan tâm, hơn thế nữa đợt này lạnh quá nên em không tổ chức cho các em đi tắm rửa được… Ra trường 12 năm là chừng ấy năm bám làng, nhà thầy ở gần thị trấn vào Hà Đông mất hơn 50 cây số đường rừng.
Học sinh Trường Tiểu học Hà Đông sẽ được học ở ngôi trường mới trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Văn Hạnh |
Khác với thầy Khâm, thầy Khun lại là người duy nhất của làng đứng lớp, cũng đã 10 năm dạy học. Vợ thầy lại làm rẫy, căn nhà của một công chức hiếm hoi trong làng nhưng cũng như bao nhà khác, nhà có 5 miệng ăn đầu tháng nhận lương, giữa tháng hết. Thầy Khun bộc bạch: “Ở vùng sâu, vùng xa chúng mình chỉ thu nhập bằng đồng lương thôi, hơn thế nữa địa bàn giá cả hàng tiêu dùng cao làm sao mà đủ…”.
Câu chuyện không thể ngắn hơn, chúng tôi theo lời mời của thầy Khâm về phòng ăn bữa cơm trưa. Bữa cơm thật đạm bạc, vài cọng rau rừng, ít cá khô thầy mang lên từ đầu tuần. Các thầy kể, mỗi trưa thứ hai hàng tuần chúng em đều có bữa ăn tươi các anh ạ, buổi trưa ấy nhiều người ngược dưới xuôi lên, quà mà họ thường mang lên đó là vài bó rau xanh hay vài lạng thịt và anh em có thứ gì mang ra thứ ấy ăn bữa cơm đoàn kết…
Nguyễn Văn Hạnh