Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Hẹn tháng 5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Có gì đó rất yên lành trên miền cao nguyên này. Nắng ngời lên suốt những triền dốc như khỏa lấp đi nỗi buồn trong những ngày dài im vắng. Chao ôi, những ý niệm về ngày tháng nơi này cứ như đang bay. Tháng 5 lại sắp đến cùng ta trong một cuộc hẹn hò rực màu phượng đỏ.
Khi những êm ái trên đầu ngọn gió đổ xuống từng nóc nhà, từng hàng cây, ngọn cỏ như một ân huệ thì ta cũng chợt nhiên tìm được chút hạnh phúc đơn sơ. Một bông hồng trắng đã dịu thơm từ ngoài ngõ khiến chẳng ai phải buồn lâu, chẳng ai phải muộn phiền nhiều thêm nữa. Lũ ve sầu nấp sau vòm lá đã sẵn sàng cho một cuộc hát rong không ngơi nghỉ. Tháng 5 sẽ rộn ràng như thể…
Nắng trời bật những tia sáng trên núi đồi như khơi lại tất thảy những niềm nhớ nhung ngút ngàn ở đây. Ta bỗng ước mơ có một căn nhà trên đồi, xung quanh chỉ toàn mây trắng, sống ở đó cùng mặt trời để tận hưởng một mùa hạ bát ngát trôi qua trên tóc và ngồi đợi những bông hoa nở trái mùa. Niềm mơ ước ấy đầy ắp trong ta, nhất là trong những đêm thẫn thờ chỉ biết quầng sâu với chính mình và thoáng buồn một cách vu vơ. Tháng 5 có cách để xoa dịu mỗi tâm hồn như thế. Và đời sống này cũng dễ vui, dễ buồn như thế.
Ảnh minh họa: Internet
Mùa hạ đã bắt đầu từ ngày hôm qua. Rồi những ngày tháng này sẽ trôi thật nhanh như cách mà mọi người đang chạy đua trên đường đời để kiếm tìm những chân trời hạnh phúc. Dù biết đường đua này chẳng bao giờ nhàn nhã. Rồi ai cũng sẽ gặp được tháng 5 của chính mình. Một tháng 5 đỏ ối trên đồi cao. Một tháng 5 hiền hòa như ánh cười thơ trẻ. Hay một tháng 5 mà ở đó, những ưu phiền nhỏ nhặt, hư vô sẽ nằm lại, chỉ có ánh mặt trời là đi về phía trước. Dù có thế nào thì cũng xin bình yên cho mọi dáng ngồi, mọi bước chân qua.
Nắng, mưa bất chợt âu cũng là nét hồn nhiên của mùa hạ. Trên những vùng đồi sẽ có mưa nhỏ mà dai dẳng, những con dốc chưa kịp trải nhựa rồi ướt nhèm, bụi đỏ trũng sâu nằm im lìm như chưa bao giờ hiện hữu nhưng lại làm dậy lên mùi đất ẩm nồng quen thuộc. Ai đã từng ngang qua cơn mưa mùa hạ mà chẳng quyến luyến đợi mong. Ta viết gì đây cho tháng 5? Phải viết gì để tháng 5 dài như một dòng sông kiêu hãnh án ngự giữa trời xanh, phủ đầy lên những tâm tư buồn tủi đang ầm thầm trú ngụ trong một tâm hồn nhỏ; phải viết gì để cái nắng, mưa của tháng 5 có thể đốt đi, làm phai nhạt đi những nỗi buồn bã vô cớ của con người?
Ta bắt đầu đợi chờ để được gặp tháng 5, để được “cầm tay mùa hè” đi vào những vùng trời bình yên nhất, đẹp đẽ và sáng trong nhất. Đã qua thêm một ngày chủ nhật, một buổi sáng, một ánh hoàng hôn hay một đêm trăng khuyết vành đậu khẽ trên đồi cao. Cứ thêm một điều gì vừa trôi qua ta lại khẽ giật mình luyến nhớ. Nên nỗi mong chờ những điều sắp đến lại dài thêm. Những niềm yêu thương lại đậm sâu thêm. Tháng 4 đang dần mãn cuộc. Ta ngồi vẽ trong trí nhớ mình những giấc mơ êm dịu nhất dành cho tháng 5.
LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm