Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Hương quỳnh mùa thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những tia nắng cuối ngày sà trên đỉnh núi vừa được phủ một làn sương trắng mờ, buông những vệt vàng xuống chân núi xanh lam xa xa. Tôi tha thẩn ra ngồi ở khoảnh vườn nhỏ, nhìn ngắm những bóng chim đang sải cánh trở về, những bông hoa khép cánh cúi đầu về phía hoàng hôn. Đếm từng nụ quỳnh cuối hạ đầu thu mà mong chờ thời khắc đêm nay quỳnh nở.
Gốc quỳnh được ươm từ một phiến lá nhỏ đã gắn bó với tôi hơn mười năm rồi. Cũng đã chừng ấy mùa hoa nở. Mỗi năm đi qua, tán quỳnh càng rộng hơn và số lượng hoa nhiều hơn. Hoa chia ra nhiều lần nở, mỗi lần từ 10 đến hơn 20 bông. Năm nay đến 4 lần, cứ lớp này tàn thì lớp nụ tiếp theo lại nhú lên như búp măng nhỏ xíu màu xanh nhạt, khi lớn dần lên chúng chuyển sang màu nâu hồng, căng bóng, có những chiếc tua mọc bên ngoài. Đến khi đạt độ lớn vừa đủ, phần cuống hoa cong lại giúp búp hướng lên để phân biệt rõ hoa và cuống hoa.
Mùa khô, những chiếc lá quỳnh xanh mát pha chút sắc vàng. Bao nhiêu nguồn nước quỳnh dụm dành nay mang ra nuôi thân qua mùa khô hạn. Mùa mưa, khi đủ nước quỳnh xanh mát, vươn những phiến lá mới mơn mởn dày dặn. Tôi cứ để quỳnh tự nhiên mà phát triển. Ấy vậy mà quỳnh cứ bền bỉ bên tôi lâu đến vậy. Lượng hoa tăng dần theo số tuổi của cây. Tôi hớn hở, săm soi từng phiến lá, đoán chừng kẽ lá này có nụ hay sẽ nảy thêm phiến lá mới.
Chờ đợi cả năm, quỳnh mới nở một lần. Sự chờ đợi ấy luôn mang cảm giác hồi hộp nhưng đầy thi vị. Khoảng 21 giờ, những cánh hoa ngoài cùng bung ra, lần lượt các cánh trắng nõn, mỏng như lụa, nhụy hoa điểm xuyết màu vàng ngọt ngào rung rinh trong làn gió đêm nhẹ mát. Tôi nhìn rõ chuyển động rất khẽ của từng cánh hoa mở ra để dần đạt đến kích thước tối đa, rồi các cánh hoa dần cụp lại và tàn. Hương thơm được gói kín trong từng lớp lụa trắng được dần mở ra nhè nhẹ loang vào màn đêm, ngào ngạt nhưng không quá nồng, tinh khiết, thanh tao, vấn vít mãi không tan. Dường như quỳnh chắt chiu cả 4 mùa, cả nắng mưa để tạo ra một làn hương riêng biệt.
Minh họa: Huyền Trang
Không phải ngẫu nhiên quỳnh được mệnh danh là “nữ hoàng của bóng đêm”. Những đêm trăng sáng, tôi tự pha cho mình một chén trà lặng lẽ chờ mong được “đối ẩm” với quỳnh. Hương trà, hương quỳnh quyện vào nhau nồng nàn quyến rũ. Ánh trăng loang loáng ngừng lại trên từng cánh mỏng tĩnh lặng. Lúc này mọi cử động nhỏ cũng thành thừa thãi, gượng gạo.
Những đêm không trăng, trong màn đêm tĩnh mịch, hoa quỳnh trắng tựa như chiếc lồng đèn sáng lung linh và thơm dịu dàng. Đó là duyên đất trời để tôn quý quỳnh, để con người nhận ra lẽ sống cho riêng mình. Khiêm nhường, lặng lẽ dâng cho đời những gì đẹp nhất. Hoa chỉ nở một lần rồi tàn như tình yêu đầu tiên, duy nhất dâng hiến cho người tình trăm năm. Hoa còn mang ý nghĩa hy vọng, đợi chờ. Sự chờ đợi được đền đáp xứng đáng cho người luôn biết kiên nhẫn.
Đêm thu tĩnh lặng, tôi và quỳnh. Làn hương mỏng như sợi tơ chứa đầy hương thơm tinh khiết mơn man. Tiếng dế du dương khe khẽ cất lên như bản tình ca đêm vỗ về tôi, xóa nhòa những ưu phiền. Và tôi là kẻ may mắn đang được thưởng lãm không gian êm đềm đầy sắc, hương, bỏ mặc mọi ồn ào của cả ngày dài đã qua.
TRẦN HỒNG VÂN

Có thể bạn quan tâm