Phóng sự - Ký sự

Kỳ cuối: Nơi nguồn cội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có hai lý do mà tôi chọn cụm từ trên để làm đầu đề cho bài viết này, đó là: Về tự nhiên, Kbang là nơi có nhiều sông, suối lớn nhỏ xuất phát trên những dãy núi điệp trùng, những cánh rừng nguyên sinh ngàn năm tuổi để rồi đổ vào dòng sông Ba, tạo ra phù sa cho đất, trầm tích cho bao đời lắng đọng. Và, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, Kbang là một trong những nơi “nguồn cội”, là “cái nôi” của cách mạng. Từ đó, sản sinh ra những phong trào đoàn kết chiến đấu, trở thành tấm gương điển hình cho cả nước, mà sự ra đời của việc dời làng đánh giặc Pháp của Kông Hoa, đứng đầu là anh hùng Núp mà có lẽ không ai không từng một lần biết đến qua “Đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc-trong hơn tháng tới, người anh hùng ấy tròn trăm tuổi...

 Trung tâm huyện Kbang. Ảnh: Lê Nam
Trung tâm huyện Kbang. Ảnh: Lê Nam

Trở về lần này, tôi chọn Sơn Lang làm điểm hẹn. Mặc dù ngày nghỉ, song biết là có khách đến thăm, gác lại việc nhà, Chủ tịch UBND xã Đinh Von đã có mặt nơi trụ sở từ rất sớm. Sau vài câu xã giao, chúng tôi vào việc chính bằng cách “vừa hành quân vừa kể chuyện”. Trên ô tô, Chủ tịch Von đáp lại những gì tôi muốn biết về xã anh trong năm qua. Đại thể như công việc làm ăn, cuộc sống của bà con... Chỉ xuống con đường nhựa phẳng phiu, uốn lượn qua những lưng đồi nhấp nhô, lúc lại xuyên những cánh rừng nguyên sinh, anh bảo: “đây là đường Trường Sơn Đông đấy, con đường khi đã hiện hữu rồi mà bà con mình cứ ngỡ trong mơ. Từ khi có con đường đi qua xã, bà con như được mở mày, mở mặt, hàng ngày có hàng chục các loại xe chạy qua, giờ từ xã về huyện, đi xe máy chỉ chừng trên tiếng đồng hồ, thay vì trước kia, vào mùa mưa, mỗi khi có công việc chúng tôi phải mất cả ngày mới lên đến huyện. Có một hôm, lãnh đạo huyện xuống dự họp ở xã phải đi bằng... máy cày đấy, còn bà con có người chẳng bao giờ ra khỏi xã”.

Thấy anh tự hào về con đường “của mình”, chúng tôi vui lây. Không chỉ với Sơn Lang, mà Kbang vào những năm trước đây, nhiều xã gần như biệt lập vào mùa mưa, Kon Pne là một điển hình của “ốc đảo”. Còn Krong, dù trong một xã, nhưng giữa các làng và từ làng đến trụ sở xã phải mất cả ngày đi bộ. Giao thông có lẽ là nỗi khổ nhất của những vùng căn cứ xưa, chứ chưa hẳn là với cụm từ tuần tự chỉ những nhu cầu thiết yếu “điện, đường, trường, trạm” như người ta đã “đúc kết”; giờ thì những điều này ở đây coi như đã giải quyết xong. Lang thang với Sơn Lang thế mà đã gần trọn cả ngày, Chủ tịch Von là người vui tính, chừng trên dưới năm mươi, cái tuổi mà mọi điều trong con người ta gần như đã... chín. Bằng tiếng phổ thông thành thạo nhưng cũng đôi khi anh xen cả tiếng Bahnar vào những câu chuyện kể, may mà người đối thoại với anh lại biết chút ít ngôn ngữ này, “thói quen thôi anh ạ, nhiều khi cứ lẫn lộn tiếng này qua tiếng kia”, như một lời chia sẻ, anh bảo vậy với tôi.

Sơn Lang những năm lại đây phát triển tương đối khá trên nhiều lĩnh vực, tỷ lệ hộ nghèo được kéo xuống đáng kể, tuy vậy so với mặt bằng chung của huyện thì còn khá cao-gần 50%/tổng số hộ. Giải quyết vấn đề này là điều trăn trở của lãnh đạo xã. Từ mấy năm rồi được sự hỗ trợ của huyện, bà con ở đây cũng đã thử nghiệm đưa vào trồng một số loại cây có giá trị kinh tế cao như: tre lấy măng, cà phê, mắc-ca, sa nhân tím, cam đường, ca cao... và cho đến nay bước đầu nó đã đứng được với vùng đất này, hy vọng đấy là giải pháp xóa nghèo hiệu quả. Mới đây, Sơn Lang được chọn nằm trong danh sách 25 xã trên toàn tỉnh có đủ từ 9 tiêu chí trở lên trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để tăng đầu tư đến hết năm 2014 đạt chuẩn, điều đó tạo thuận lợi hơn cho Sơn Lang phát triển toàn diện trong tương lai rất gần. Đã đến lúc chia tay với Sơn Lang, và một cuộc hẹn lần sau với Chủ tịch Đinh Von được ghi nhớ.

 

 Sơn Lang hôm nay. Ảnh: Bích Hà
Trên quê hương anh hùng Núp. Ảnh: Bích Hà

Trao đổi ngoài lề với một lãnh đạo huyện, nhiều chuyện vui buồn cứ mồn một hiện ra, so với lần trước tôi đến thì câu chuyện về niềm vui là áp đảo. Huyện được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, Kbang mấy năm vừa rồi được đầu tư tương đối khá. Điều đó nói lên rằng sự quan tâm đến một nơi được coi là cái nôi của cách mạng trong cả hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của tỉnh, của trung ương. Tôi thật sự lấy làm vui, khi biết được kết thúc năm qua, có nhiều con số rất đáng quan tâm được huyện thống kê lại: gần 32.000 ha các loại cây được gieo trồng, vượt gần 9% kế hoạch và tăng 8,9% so năm trước. Thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt gần 17 triệu đồng.
 

Đặc biệt là đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chú trọng, với những con số đáng nể: vốn trực tiếp của chương trình trên 21 tỷ đồng, vốn lồng ghép với các chương trình, dự án khác 88,37 tỷ đồng, vốn tín dụng lên đến 239,15 tỷ đồng và các doanh nghiệp tham gia 1,25 tỷ đồng, nhất là với sự đồng thuận cao và tham gia tích cực và đầy trách nhiệm của “người trong cuộc”, bà con nhân dân ngoài sự đóng góp công sức còn đóng góp bằng tiền cho chương trình này là 3,68 tỷ đồng. 100% xã sau mấy năm xây dựng đã đạt từ 8 tiêu chí trở lên, trong đó Đak Hlơ là một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của Gia Lai trong năm vừa rồi.

Là vậy, nhưng thiết nghĩ còn có điều đặt ra cho Kbang trong tương lai cần có những định hướng “mở” và rộng hơn, lớn hơn, dài lâu hơn, xứng tầm với vùng đất anh hùng này. Tỷ như, ngoài chăm lo đầu tư phát triển bề rộng, giải quyết những nhu cầu cấp thiết của cuộc sống cho đồng bào trước mắt, cũng cần nên tính đến một sơ đồ quy hoạch cho sự phát huy, khai thác những tiềm năng mà mình đang sở hữu. Nằm trong vùng văn hóa, lịch sử truyền thống bao đời, tại sao không thể coi đó là một tiềm năng mà không dễ ở đâu cũng có, đặc biệt là sự phát triển của “ngành công nghiệp không khói” mà hiệu quả kinh tế đem lại là không nhỏ.

Nằm ở vùng cận đầu nguồn sông Ba, Kbang có quá nhiều tiềm năng cho du lịch, có những cánh rừng nguyên sinh như Kon Chơ Răng, Kon Ka Kinh, Kon Hà Nừng và đại ngàn Kon Pne nối dài đến Kon Tum; một phía khác còn giáp ranh Quảng Ngãi, Bình Định. Rừng ở đây vẫn còn những loài chim thú hoang dã sinh sống, nhiều loài thực vật quý hiếm đang được gìn giữ, bảo tồn; lại là một trong những nơi còn lại nhiều dấu tích của vùng căn cứ xưa của anh em nhà Tây Sơn, của cách mạng sau này, có những nơi đã được kiểm kê, bảo tồn. Ở đây còn có một nền văn hóa Bahnar đặc trưng, nhiều phong tục, tập quán đẹp còn lưu giữ. Đặc biệt là con người của xứ sở người anh hùng Đinh Núp luôn hiền hòa, chất phát, mến khách, yêu lao động, chăm chỉ cần cù trong mọi công việc, mà cũng anh dũng, kiên trung trong đấu tranh tự vệ, sinh tồn và chống thù trong giặc ngoài, “Đất nước đứng lên” là một điển hình. Một vài điểm về con đường đi lên từ “ngành công nghiệp không khói” ấy, có tính chất như một gợi ý của người viết bài này, hy vọng nó được tham khảo trong quá trình phát triển của một địa phương giàu tiềm năng, giàu truyền thống văn hóa và cách mạng mà còn cũng không ít khó khăn này.

Theo con đường Đông Trường Sơn xuyên huyện trên 80 km, chúng tôi chứng kiến một Kbang đã thật sự chuyển mình, thay da đổi thịt và dọc dòng sông Ba, đôi bờ tả hữu đang mùa thu hoạch mía, mì, bà con nông dân ai ai chúng tôi gặp ở họ như đều chung một niềm vui no ấm. Mặt trời đã khuất sau dãy núi đèo Mang, vẫn tấp nập những chiếc xe vận tải hạng nặng ngược xuôi đưa nguyên liệu mía, mì về các nhà máy chế biến ở An Khê. Xa, những ngôi làng định cư ẩn hiện những ngôi nhà xây, nhà sàn mái tôn, mái ngói trong màu xanh của vườn tược, cây trái cho dù nay đã là cuối xuân. Một xứ sở thật yên bình!

Bích Hà

Có thể bạn quan tâm