Một người mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trời về khuya càng lạnh, mưa vẫn không ngừng rơi. Tôi cố nán lại để ghi thêm vài tấm hình ở Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh đang bừng sáng trong đêm với hơn 3.000 ngọn nến lung linh, tỏa sắc ấm vàng. Nghĩa cử cao đẹp này do các bạn đoàn viên thanh niên thắp sáng trước đó theo chủ trương của Tỉnh Đoàn Gia Lai.
Lạ quá? Lẫn trong tiếng lá cây xào xạc, tiếng mưa rơi tí tách là tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn …ở phía góc cuối Nghĩa trang. Đúng rồi, không thể khác được... thật lạ, giờ này ai còn ngồi dưới trời mưa? Mạnh dạn lại gần, thì ra tôi không phải là người cuối cùng còn lại ở nghĩa trang lúc 22h. Một bà cụ tóc bạc, lưng còng đang ngồi trước ngôi mộ, chiếc nón lá của bà được úp lên trên mộ chí như che những giọt mưa cho người đã nằm xuống.
Ảnh: N.P
Câu chuyện của hai bà cháu xen lẫn những giọt nước mắt và từng cơn gió dài lạnh buốt. Bà tên Võ Thị Dậu, 78 tuổi. Quê ở Thôn 3 xã Quế Lộc huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam.
Ngôi mộ này là của con trai bà, Liệt sỹ Lê Như Hoa. Anh thi đậu vào Đại Học Bách khoa Đà Nẵng nhưng gia nhập quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia năm 1978, Đơn vị c21- d1- e142, cấp bậc Phó đại đội trưởng. Năm 1981 trong một trận đánh anh bị thương và được chuyển sang tỉnh Chămpasăk nước CHDCND Lào để chữa trị, do vết thương quá nặng anh đã hy sinh và được an táng tại đây. Nhận được giấy báo tử nhưng 7 năm sau vẫn chưa có tin tức về mộ chí của con, bà đã liên hệ với Quân khu 5 và được hướng dẫn về tỉnh đội Gia Lai. Đến năm 2004 mới có thông tin và biết liệt sỹ đã được quy tập về nghĩa trang này.
Ảnh: P.P
Năm nay bà thấy người đã yếu lắm rồi nhưng vẫn ráng sức lên thăm con, biết đâu là lần cuối. Đi từ lúc gà chưa gáy nhưng là ngày rằm, nhà xe kiêng chạy nên 7 giờ mới có xe. Bà đã hỏi cẩn thận và “lơ xe” nói đi Gia Lai nhưng đến cầu Bà Gi (Bình Định) nhà xe đã đẩy bà xuống và đưa cho “cò xe” ở đây 70 ngàn đồng rồi chạy vào phía Nam. Chờ tiếp 3 tiếng đồng hồ trong mưa gió bà mới bắt được xe để đi tiếp lên Gia Lai, khi lên xe còn bị buộc trả thêm 50 ngàn đồng. Sự vô tâm và cái ác của những tên “lơ xe” bất lương đã khiến bà cụ 78 tuổi đến được với con trai lúc 22 giờ trong gió lạnh, mưa gào.
Khi tôi hỏi sao không tìm cách đưa con về để tiện bề chăm sóc? Bà nói: “Ở đây không khí mát mẻ, trong lành nên chắc chắn anh con nó ngủ ngon, hơn nữa nghĩa trang sạch đẹp, nằm ở vị trí thuận lợi, lại được sự quan tâm của các cấp chính quyền, như bây giờ con thấy đó, hơn 3.000 ngọn nến lung linh chắc cũng sưởi ấm lòng anh con và đồng đội. Vì vậy bà để nó ở nơi này, hàng năm dù có tốn kém, dù tuổi cao sức yếu bà vẫn cố gắng lên đây là được rồi, về quê không được như đây với xa đồng đội sợ nó buồn…”.
Đưa bà ra Ban quản lý nghĩa trang để nghỉ lại với lời dặn “bà ơi nhớ đắp chăn cho thật kỹ bà nhé, mùa này lạnh lắm” trong tai tôi vẫn văng vẳng lời khấn cuối cùng với người con trai trước lúc chia tay “Hoa ơi con cố gắng phù hộ cho mẹ còn sức khỏe, năm sau mẹ lại tìm lên với con Hoa nhé”.
Nguyễn Phương

Có thể bạn quan tâm