Điểm đến Gia Lai

Mùa xuân...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiết xuân là một thời khắc rất lạ của đất trời. Dường như cái u ám lạnh lẽo, ẩm mốc và cũ kỹ của mùa đông khép lại nhường cho sự tươi mới, phơi phới, nõn nà...
Ở mùa xuân, cái gì cũng ngời, cũng đáng yêu.
Nắng chuốt từng sợi vàng óng, mịn và mượt, buông nhẹ mà không ẽo ợt, chói gắt, cho ta cảm nhận không gian được sưởi ấm, luồng sinh khí mới từ trời đất quyện hòa và thẩm thấu, tạo nguồn sinh lực mới tràn đầy dễ nhận ra trong đôi mắt thiếu nữ long lanh, trên đôi gò má phơn phớt ửng hồng. Trong nắng xuân, người già tự nhiên bớt co ro, hoạt ngôn cười nói, thong dong đi lại; đêm ngon giấc để sáng mai ra mắt già nheo nheo cười cùng nắng…
Gió xuân cũng rất đặc biệt, se mà ấm và ẩm, nhẹ thoảng chẳng biết tự phương nào, lãng đãng giữa tầng không, la đà cùng cỏ hoa cây lá. Trong làn gió sương mai thanh sạch tỏa hương; hơi đất thở nồng nàn, chồi non, cỏ mượt, hoa thắm đua chen. Rồi ta cũng nhận ra làn gió ấy từ hướng Đông về, vào buổi chớm trưa, đầu chiều. Nồm non. Gió âm ấm và phớt nhẹ, phải bằng cả thị giác và xúc giác thật tinh tế mới nhận biết. Nồm non cũng thật khác đời, khéo lắm. Nhẹ thôi mà vén được mảng mây trắng nhờ cho nắng nhạt từng sợi vàng lan trải, phay phắt như tơ nhện giăng hờ chui ra. Phải thật tinh tế mới nhận ra nồm non nương theo nắng vào chớm trưa, ngược chiều nắng vào đầu chiều. Nồm non đem theo hơi ấm áp của trời, sự đằm thắm của đất; dìu dặt, quyến rũ tươi son hiện lên từng khuôn mặt người, trong ngần tiếng chim ca, tinh khôi cảnh vật…
 Du khách tham quan Khu Sinh thái lâm viên Biển Hồ (TP. Pleiku) trong dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: VĂN NGỌC
Du khách tham quan Khu Sinh thái lâm viên Biển Hồ (TP. Pleiku) trong dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Văn Ngọc
Mây mùa xuân cũng lạ, trắng nhạt, không xuống thấp mà cũng chẳng quá lên cao, chỉ là nét chấm phá trên nền trời xanh lơ, nhường chỗ cho nắng, nâng cánh cho chim trời, nhiều nhất là chim én, từng đàn chao liệng đưa thoi. Mây từng mảng thảnh thơi dạo chơi, lơ đễnh giữa trời cao cho mặt trời khi ẩn khi hiện, như lọc tia nắng ban trưa dịu nhẹ, đằm thắm, đủ vừa…
Rồi mưa xuân, nhẹ nhàng rây rây như sương nặng hạt. Chẳng cần áo mưa che chắn ra đường, thêm chút lãng mạn chứ sao! Mưa xuân không lướt mướt kéo dài, đến rồi đi cũng vô chừng. Mưa tạnh, cầu vồng hiện lên rồi tan biến; khói lam ảo mờ nối trời với đất xanh lam, màu xanh lơ quyện hòa thơ mộng. Trông mưa xuân không gợi buồn, nhớ tiếc vẩn vơ mà ấm lòng dù ai đó đa cảm, có nỗi niềm riêng!
Trăng mùa xuân cũng chỉ ảo mờ bởi sương đậm, gió se. Ấm áp và gợi cảm. Không như trăng mùa thu ngọc ngà gieo thứ ánh sáng xanh dịu dàng, huyền ảo gợi nhớ kỷ niệm đẹp vầng trăng với tuổi thơ, với tình thơ, với quê hương, bạn bè…
Mùa xuân ở Tây Nguyên có những nét riêng, đẹp đến lạ thường.
Nắng vàng se sắt, khí lạnh đậm ngọt cùng gió lùa. Mùa khô. Cây cà phê chuyển nhựa cho mùa hoa mới. Mỗi sớm mai, vườn cây xanh mướt lại bung những chùm hoa trắng ngần trong nắng vàng, gió lộng.
Cũng lạ, sau kỳ thu hoạch quả, bỏ mặc cho đất tơi khô, cây cà phê cành lá xác xơ là thế mà chỉ độ non tuần sau khi bón phân đủ, cho nước đầy đã hồi sinh rực rỡ. Sức sống diệu kỳ ấy, ta có thể quan sát bằng mắt thường, theo từng tiếng tích tắc kim giây đồng hồ. Dọc từ thân nách đến đầu cành những lộc bé xíu xinh xinh màu trắng sữa nhẹ nhàng mở cánh, trắng ngần. Ôi cái màu trắng mới tinh khôi làm sao! Cánh mỏng xây tròn, nhụy vàng nhạt điểm giữa, từng chùm ken kín tỏa hương thơm nồng đượm ngào ngạt. Cái màu trắng ngà mênh mông như độc chiếm không gian ấy được tôn lên bởi màu xanh đậm của lá, trở nên lung linh trong nắng gió, miên tỏa ẩn hiện cùng ong bướm chập chờn. Rồi màu hoa ấy cứ nẫu dần, là khi quả non xanh nõn, bóng mượt từng chùm lấp ló hiện ra. Nghĩ đến sự sinh thành mà không vướng chút bâng khuâng, nuối tiếc mà còn ngược lại. Bởi sự chuyển giao ấy đâu có cánh rơi, nhụy rụng! Lại đợt tưới thứ hai, lần chót cho những chùm nụ còn lại tiếp tục bung hoa, kết trái. Nhựa sống tiềm sinh nhận lấy từ đất đỏ bazan cao nguyên nắng gió, từ mồ hôi công sức người nông dân cứ thế nhờ rễ cành nuôi trái chín.
Người Tây Nguyên không xa lạ với hoa cà phê nhưng vẫn thích thưởng thức loài hoa này bằng mắt nhìn đắm đuối, bằng khứu giác được đánh thức bởi hương thơm nồng dịu ngọt ướp đầy không gian trùng trùng hoa vây bủa quanh ta hay đứng cách xa vài trăm mét. Với một vị trí thích hợp, nhất là ở đỉnh triền dốc phóng tầm mắt dõi ra xa và rộng, ta dễ choáng ngợp trước cái màu trắng điệp thanh khiết ấy cùng với mùi hương vô cùng dễ chịu mà không loại nước hoa nào sánh được. Và cả khi hoa đã nẫu, hương hoa chừng như còn lưu lại, ướp vào quả nõn, vào lá non tơ bóng mượt cứ thế nhẹ nhàng lan tỏa.
Nghĩ về mùa xuân ta thường liên tưởng đến người con gái độ tuổi đương thì. Đó là khởi điểm của nhan sắc, của rạng rỡ, của dịu dàng và cả những tinh khôi. Ta cũng thường ví mùa xuân với sự sinh thành và trưởng thành; là sự khởi nguồn, thanh tân và dịu sắc để đón đợi những tháng ngày tươi mới của mùa sau...
Nguyễn Đình

Có thể bạn quan tâm