(GLO)- Nhiều người hàng ngày đi qua sân vận động Hoa Lư (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) khá quen với anh Nguyễn Hoàng Bình (36 tuổi, ngụ ở 49/18, Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) ngồi trên chiếc xe lăn bán vé số. Nhưng mấy ai biết được ngày nào anh cũng chăm bẵm bầy chim sẻ trú ngụ trên các cây xanh xung quanh đó…
11 giờ trưa, giữa cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn, anh Bình lại đến dừng xe bên vỉa hè, lấy nhúm gạo rắc gần một gốc cây sau đó gõ gõ tay vào mặt bàn tạo tín hiệu và cho xe lùi ra mép đường. Khoảng 2 phút sau, gần 20 con chim sẻ sà xuống đua nhau nhặt những hạt gạo làm thành một hình ảnh rất vui mắt.
Anh Bình rắc gạo cho chim sẻ. Ảnh: P.L |
Sở thích “nuôi” chim sẻ của trời đến với anh cách đây một năm, đó cũng là khoảng thời gian anh gắn bó với nghề bán vé số. “Có lũ chim này nhiều lúc ngắm cũng đỡ buồn. Ở bên này vậy là còn ít chứ bên đường Lê Duẩn tụi nó đông hơn nữa”-anh Bình tâm sự. Đến bây giờ dường như lũ chim sẻ đã coi anh là “chủ nhân” của chúng, số lượng kéo đến ăn ngày càng nhiều và lũ chim cũng tỏ ra dạn dĩ với anh hơn.
Anh Bình chia sẻ: “Cứ như có hẹn, lần nào thấy mình cất xe vô là tụi nó lại kéo tới”. Trên chiếc xe lăn kiếm sống của anh, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc: một cây dù dùng để che nắng mưa, một ca nước, bịch đựng khăn lau mặt, giấy tờ,… thế nhưng, không ngày nào mà anh Bình quên đem theo một bịch gạo nhỏ cho lũ chim trời này.
Mặc dù đã rắc gạo nhưng anh lại chia thêm hẳn một nửa hộp cơm trưa của mình cho lũ chim. Vừa múc từng muỗng cơm thả xuống đất, anh vừa nói: “Mình phải chia cho tụi nó trước chứ xíu nữa ăn, rắc mắm muối vô rồi tụi nó đâu có ăn được nữa. Đổ nhiều thế này chứ tụi nó ăn cũng dữ lắm”. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết anh quan tâm đến lũ chim này như thế nào.
Ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn, đầu đội chiếc mũ vải, trên người là bộ quần áo đã ngả màu, tự mình đẩy mình từng mét đường kiếm sống, niềm vui của anh Bình là được chăm sóc lũ chim sẻ ấy. Chấn thương sọ não trong một tai nạn đã khiến anh bị chứng liệt nửa người, không thể đứng trên đôi chân của mình được nữa, vì thế, bầy chim sẻ chính là niềm an ủi của anh. “Mình cũng là làm phước thôi, thấy tụi nó ăn, nó nhảy tưng tưng thì thấy thích lắm”- anh nói.
Thầm nghĩ, giữa lòng thành phố nhộn nhịp, ồn ào này, hành động của người bán vé số tàn tật tên Bình như một nốt lặng cho những âm thanh hỗn tạp kia …
Phương Linh