(GLO)- Mỗi dịp tháng 5 về, dằng dặc trong thước phim ký ức, tôi nhớ như in bức chân dung Bác mà lần đầu tiên gia đình tôi có được với tràn ngập niềm tự hào và cảm xúc thiêng liêng.
Đó là bức ảnh đen trắng, in lụa chân dung Bác, kích thước chừng 25x30 cm. Có được bức ảnh Bác treo trong nhà vào những ngày đầu quê nhà giải phóng là một vinh dự lớn không riêng của gia đình tôi mà còn lan tỏa sang người thân, họ hàng. Chuyện là, những năm chiến tranh, cha tôi tham gia hoạt động cách mạng bí mật trong vùng địch nên ngay sau khi quê nhà giải phóng, nhà tôi là điểm đến của những người đi thoát ly kháng chiến. Cho đến bây giờ, tôi vẫn hình dung được nhiều gương mặt, nhớ tên nhiều người trong số họ như bác Dư Mỹ, chú Bảy Đồng, chị Hiền, anh Khôi… Họ vào ra, ăn ở, được đón tiếp ân cần, cởi mở như người thân trong gia đình. Ngày trước, chuyện cơm gạo chừng đơn giản lắm, một phần do gia đình tôi thuộc loại khá giả, ruộng đất nhiều, có hẳn cơ sở xay xát lúa gạo đầu tiên của xã. Gà, vịt, mắm muối, rau quả lúc nào cũng sẵn cùng với lòng hiếu khách nên được tiếp khách là niềm vui!
Là chỗ thân tình nên bác Dư Mỹ mới tặng cha tôi bức chân dung Bác Hồ như thể trả ơn, tuyên dương công lao. Ông muốn cha tôi treo ở vị trí trang trọng để tuyên truyền về vị lãnh tụ của dân tộc, về con đường cách mạng do Người dẫn dắt. Ngay khi có được ảnh Bác, cha mang đến nhà một bác thợ mộc trong xóm nhờ đo, đóng một chiếc khung bằng gỗ, viền chỉ nổi chỉ chìm rất đẹp. Tiếp đến, cha đạp xe ra tận phố huyện thuê cắt kính, ráp vào hoàn chỉnh mới mang về. Ảnh Bác được treo ở gian phòng khách, cao quá tầm tay người lớn, bên trên có lá cờ giải phóng nửa đỏ, nửa xanh, ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa. Từ đó, gian phòng như sáng lên. Ảnh Bác là tâm điểm được mọi người chú ý, ngắm nhìn.
Chân dung Bác Hồ. Ảnh: K.N.B |
Tôi còn nhớ, nhiều người luống tuổi nhận xét, Bác đẹp như tiên ông, trông có sức khỏe hơn hồi “9 năm kháng chiến”. 9 năm kháng chiến là quãng thời gian nào, đứa trẻ lên 10 như tôi làm sao biết được. Riêng nội dung “trông có sức khỏe hơn” được kiểm chứng sau đó nhờ những tờ “tiền tín phiếu” bằng giấy có in chân dung Bác, được cuộn tròn cất giấu trong ống tre nơi xà nhà. Mà đúng thật, chân dung Bác trên tờ tiền được ghi lại vào năm nào trong quãng thời thời gian 1945-1954 trông Người thật gầy, mắt sâu, vầng trán rộng ưu tư.
Mấy năm sau, gia đình tôi chuyển về nơi ở mới. Hành trình chuyển nhà khá vất vả. Nhiều vật dụng cũ, ít giá trị đưa cho người thân, hàng xóm. Riêng tấm ảnh Bác, tôi được cha phân công ôm lấy, ngồi sau xe đạp vượt cung đường đất dài và hẹp, trơn lầy giữa ngày mưa gió. Ở ngôi nhà mới khang trang hơn, ảnh Bác, cờ Tổ quốc nền đỏ sao vàng bên trên, cùng bàn thờ ông bà làm cho gian phòng khách thêm ấm cúng.
Bây giờ, không khó tìm mua ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các cửa hàng sách, quầy lưu niệm… Tuy thế, với tôi, chỉ có ảnh Bác ở ngôi nhà cha mẹ là đẹp nhất. Vẻ đẹp vừa thiêng liêng, vừa gợi nhắc kỷ niệm. Nhìn ảnh Bác, nhớ người xưa năm cũ lâu rồi chưa gặp lại hoặc có thể sẽ không bao giờ gặp lại mà lòng rưng rưng…
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ