Giữa đông - rét ngọt. Được mấy buổi về quê, tôi lại lang thang triền đê những ngày hanh hao, dìu dịu.
Mặt nước sông lững lờ như bài đồng dao ai vô tình thả trôi. Mây trời bàng bạc, nhuộm bóng những người đi chợ qua đò về sớm. Đám cỏ may xơ xác bận bịu níu chân người xuống bến. Xa xa, cuối tầm mắt, những cánh chim trời lẻ bạn bâng khuâng. Và kìa, thả bộ tiếp xuống bãi sông vắng, phía rìa mặt nước - cả một trời hoa cải, miên man, rộn rã.
Tôi ngồi xuống vệ cỏ, mê mải ngắm cái thảm vàng huyễn hoặc. Những cánh hoa mong manh, rực rỡ khẽ rung trong gió, lòng bỗng nhớ da diết mùa cải năm nào.
Ngày bà cố còn sống, nhà bà ngay sát đê. Mùa đông, những đợt mẹ bận lên miền ngược, tôi được gửi xuống đó. Mấy ngày đầu nhớ mẹ tôi khóc ti tỉ nhưng rồi cái bếp lửa rực hồng, những củ khoai, sắn nướng thơm lừng đã mê dụ. Tôi gia nhập đội quân xóm Bến với đủ trò chơi ăm ắp từ sáng sớm đến cuối ngày. Buổi chiều, đàn bò được lùa lên đê gặm cỏ, lũ trẻ tung hoành ngang dọc. Gió rét xám da, cả lũ quơ củi cành, bẹ ngô, thân đỗ khô đốt lửa sưởi. Không gian rộn ràng, ấm áp. Nhưng chẳng hiểu sao, hút mắt tôi nhất lại là những vạt cải. Tôi tách khỏi lũ trẻ trong xóm, chạy ào xuống bãi; lặng người trước đám nắng bừng lên từ đất, thầm thì tự hỏi: ai đã gieo trồng cho nắng nở giữa ngày đông? Và khí lạnh bỗng lùi xa đâu đó; rập rờn từng đàn bướm như đang mở vũ hội khai hoa. Dường như có một mùa xuân được ủ kỹ tự bao giờ để đến ngày bật mầm ngơ ngác.
Có hôm, đang ngẩn ngơ với hoa và bướm, tôi bỗng bắt gặp một người phụ nữ với đôi quang thúng quẩy nước từ bến sông lên. Là để tưới những luống rau non đang lây phây trong gió, còn đám cải, giờ chỉ đợi già để cắt về lấy hạt. Cô mau mắn hỏi, tôi là con cháu nhà ai, sao rét mướt này lại loanh quanh ở bãi sông một mình cho lạnh? Khi nghe đến bà cố tôi và niềm háo hức của tôi với những bãi cải vàng như cổ tích, cô cười hiền hậu, nhắn nhủ. Thế thì chiều chiều cứ ra đây chơi với cô, tha hồ mà ngắm, tưới rau xong cô đưa về tận nhà. Cô lạ gì ngõ nhà bà cố mày.
Và thế là bắt đầu những chuỗi ngày tôi như con nghé con loanh quanh theo chân trâu mẹ trên bãi bờ hanh hao nắng gió - nơi có thế giới của riêng tôi: ngọt lành và trong trẻo. Tôi thả sức lăn lóc trên bờ cỏ, thám thính từng gốc cải mong manh với những cái thân xù xì mà cứng cỏi. Mùi cỏ hăng, mùi đất ngấu; mùi của sông nước hòa lẫn hương phù sa và mùi… hoa cải. Tôi cam đoan với cô rằng, tôi đã ngửi thấy mùi hương của những bông cải cuối mùa. Cô cười xòa, bảo tôi ngắt một ít mang về để mùi hoa cải được theo về trong xóm. Ôi những bông hoa cải và sự dịu dàng của cô - lặng thầm mà rạng rỡ; sưởi ấm lòng tôi những ngày chông chênh, xao xác.
Thế rồi, cũng đến ngày mẹ trở lại. Mẹ xin phép bà cố đưa tôi về nhà. Trên đường ngang qua con đê xào xạc, tôi như nhìn thấy lũ trẻ hàng xóm đang cười đùa vang cả khúc sông; tôi thấy những cánh bướm chập chờn trong gió. Cả những vồng nắng chập chờn trôi theo vòng bánh xe, lăn mãi. Mặt sông hắt sáng lên như nụ cười thư thả của cô người làng tưới nước. Và mùi hoa cải len lỏi cùng với gió, theo tôi về tận xa xôi. Thơm mãi!
Theo Nhất Mạt Hương (TNO)