Một hôm, khi mẹ đi vắng, giao cho cậu bé ở nhà chơi với em gái. Khi em không nghe lời, cậu chàng cũng đã trách phạt bằng cách dùng cây roi mẹ vẫn thường phạt cậu. Khi nghe tôi hỏi: “Vì sao cháu đánh em?” thì cậu bé vô tư trả lời: “Làm sai thì phải bị phạt thôi cô. Mỗi lần cháu sai, mẹ cũng đánh thế mà, có sao đâu!”.
Nhìn 2 anh em cậu bé, tôi giật mình nhớ đến chuyện nhà mình. Con trai tôi 6 tuổi. Cu cậu rất thích nghịch nước nên thường lấy cớ rửa tay, chạy vào nhà tắm xả nước để chơi, khi mẹ gọi thì chạy ra kèm lời giải thích “Con rửa tay”. Mỗi lần đi tắm, con cũng thường nghịch nước rất lâu, tôi gọi mãi vẫn không chịu ra. Một lần, vì có chút áp lực trong công việc, tôi trở về nhà với tâm thế không mấy thoải mái. Tôi gọi đến mấy lần mà con vẫn không chịu rời khỏi nhà tắm. Sẵn nỗi bực dọc trong người, tôi liền nổi giận chạy xộc vào nhà tắm và quát lớn: “Bây giờ, con muốn ra khỏi nhà tắm hay muốn ăn roi?”. Trước sự bừng bừng nổi giận của tôi, vẻ mặt con biến sắc, né sang một bên rồi từ từ bước ra khỏi nhà tắm. Vừa đi, con vừa lấm lét quay lại dò xét sắc mặt của mẹ. Tối đó, con chỉ ngồi lặng lẽ ăn cơm rồi chạy tọt vào phòng, không líu lo kể đủ thứ chuyện như mọi hôm.
Mỗi khi lên thăm cháu, mẹ tôi vẫn thường dặn dò: “Trẻ con ham chơi, nghịch ngợm là chuyện bình thường, đừng đánh mắng chúng!”. Rồi thế nào mẹ cũng nói: “Ngày xưa, mẹ khó khăn hơn các con bây giờ nhiều nhưng chưa bao giờ đánh mắng các con!”. Đúng vậy, tuổi thơ tôi chưa một lần bị mẹ đánh. Những lúc chị em tôi mắc lỗi, mẹ thường nhẹ nhàng hỏi chuyện rồi phân tích để nhận ra cái sai của mình. Có lần, tôi nói dối mẹ đi học nhưng lại đi tìm tổ chim với bọn con trai trong xóm. Khi bị mẹ phát hiện, tôi đã rất sợ, nhưng hôm đó mẹ không nói gì, chỉ im lặng. Sau thì mẹ khóc rồi bảo: “Hồi chiều, mẹ đi bán ve chai, không may bị ngã xe. Nhưng không sao, mẹ chỉ muốn kiếm thêm ít tiền mua thêm bộ áo quần mới cho con đi học”. Thương mẹ, tôi òa khóc theo. Từ đó, tôi không bao giờ nói dối mẹ thêm một lần nào nữa.
Tôi cũng đã từng nghĩ, với con trẻ “thương cho roi cho vọt” là chuyện bình thường, nhưng sự thật lại là đòn roi và đe nẹt không làm cho đứa trẻ “nhớ” để thay đổi. Tất nhiên, trong cuộc sống, “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Mỗi bậc làm cha làm mẹ sẽ chọn những cách khác nhau để nuôi dạy và bảo vệ con. Sẽ không có một đáp số chung nào cho tất cả mọi gia đình, chỉ có bản thân mỗi người mới biết mình nên bắt đầu từ đâu, chọn cách nào là tốt hơn. Còn tôi, tôi chọn cách sửa mình trước khi sửa con như ông bà xưa đã dạy “nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình”, kiên nhẫn đồng hành cùng con trong cuộc sống.