Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Nhớ lắm rừng ơi !

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rừng là lá phổi của trái đất. Rừng nuôi sống con người từ thuở sơ khai. Rừng luôn mát, luôn cho ta cảm giác dễ chịu. Đến với rừng là đến với tiếng thì thầm của hoa, của lá, của tin yêu và cả thán phục. Không nhiều người biết rừng có khả năng tự phục hồi và trao đổi rất cao. Đó là sự cân bằng động để ổn định và điều hòa nhằm chống lại những biến đổi của thời tiết, của số lượng sinh vật và tác động của con người. Chính điều này mà các dân tộc sống gần rừng luôn coi rừng là chốn linh thiêng.
 

Ảnh minh họa

Một thời áo xanh, ba lô, cây súng cuộc sống của chúng tôi luôn gắn kết với rừng. Rừng che quân thù, rừng che bom đạn. Dẫu lửa khói chiến chinh nhưng chúng tôi luôn yên lòng vì còn ở rừng, mà ở rừng thì chẳng bao giờ đói. Rừng cho rau, củ, trái chín, nấm, măng… Cả những vật nuôi mà con người đang có thì rừng cũng có như gà, vịt, ngỗng, ngan, heo, bò, trâu, ngựa… và nhiều chủng loại khác nữa. Trái rừng thì có rất nhiều nhưng ăn được thì có chuối, bần, ổi, mít, sim, trâm, dừa nước, vả, sung, chùm ruột, xoay, dâu, cà na, trám, hạt dẻ… Đa phần thì chúng sống tản mát, hiếm khi thành một quần thể ngoại trừ sim và rừng ổi mà chúng tôi đã từng đến.

Mùa ổi chín, cả cánh rừng thơm ngạt ngào. Mùi thơm ấy quyến rũ đủ loại côn trùng và chim chóc. Không ai biết rừng ổi có từ bao giờ và do đâu, chỉ biết là nó rất thơm ngon và khá nhiều chủng loại không khác mấy ổi vườn nhà. Với cánh lính thì đây là món quà mà thiên nhiên đã ưu ái. Vừa được lòng cái bụng lại được thêm tình cảm của chị em khi mà ba lô đã đầy ắp và thơm nức mùi ổi chín. Ổi thay lời. Ổi se duyên cho một vài đôi chuyện tình.

Thế mới biết rừng xanh còn cất giấu bao điều bí ẩn. Nhiều câu chuyện về vượt đói, vượt khát thần kỳ bằng những quả lạ và những dây chứa nước cũng rất lạ. Khỏi phải nói rừng với lính rừng có sự yêu thương gắn bó đến nhường nào. Sống rừng nuôi. Chết rừng bọc thây. Liệu có ai trong chúng tôi đã quên một thời áo lính!

Thu đang về. Thu về thì mùa ổi chín cũng về. Làm sống dậy những bóng hình xưa cũ, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho lòng tôi đau bởi cuộc sống thường không trọn vẹn. Cảm ơn rừng đã cho tôi những kỷ niệm không thể nào phai!

Lý Thị Minh Châu

Có thể bạn quan tâm