(GLO)- Từng xem video clip ngắn ghi lại cuộc sống sinh hoạt của cô bé Đinh Thị H’Lonh không tay nhưng giàu nghị lực với ý chí vượt lên nỗi đau tật nguyền, tinh thần ham học và tự lập trong cuộc sống ở làng Krối, xã Đak Smar, huyện Kbang (Gia Lai). Ngưỡng mộ rồi khâm phục tinh thần, nghị lực của cô bé đã thôi thúc tôi tìm gặp bằng được cô bé mà tôi tạm gọi là “Nick Vujicic của Tây nguyên”.
Tây Nguyên mùa này thường mưa tầm tả là thế nhưng hôm nay trời lại trong xanh, khô ráo đến lạ thường, vì vậy con đường hơn 30 km về Đak Smar cũng trở nên thuận lợi, tôi nghe nói cô bé H’Lonh không tay có đôi chân “diệu kỳ” đang học tập ở ngôi trường bán trú ngay tại trung tâm xã, gọi là trung tâm vậy thôi nhưng nó lại lọt thỏm giữa núi rừng của huyện Kbang. Thế đã may bởi đây là mái ấm chung dành cho các em học sinh người Bahnar có làng xa nhất xã, tạo điều kiện tốt nhất để các em tập trung học hành.
H’Lonh tranh thủ xem bài trước khi lên lớp. Ảnh: H'Yuên |
Háo hức xen lẫn hồi hộp chờ đợi cô bé xuất hiện, bất ngờ trước gương mặt sáng, hơi nhút nhát tôi chủ động chào hỏi để em tự nhiên hơn. Mĩm cười cùng cái gật đầu nhẹ cô bé từ từ bước vào phòng thay cho lời chào trở lại. Năm nay H’Lonh đã bước sang tuổi 13 song người em dường như nhỏ hơn thế, có lẽ phần vì cuộc sống thiếu thốn, khó khăn lẫn yếu tố thiếu một phần cơ thể. Học trễ so với bạn bè vì lý do sức khỏe song thành tích học tập của em mới là điều đáng khen ngợi, thầy Nguyễn Văn Tuy-giáo viên chủ nhiệm của em kể rằng: “Lần đầu gặp em H’Lonh vào năm 2009 tôi đã thực sự ấn tượng, ngạc nhiên bởi một cô bé Bahnar không tay lại có tinh thần ham học so với các bạn đồng trang lứa hơn nữa lại còn học rất tốt, rất chăm ngoan”.
Như một cái duyên trời định, thầy Tuy, một lần nữa trực tiếp dạy và phục trách lớp có cô trò đặc biệt này, ở trong lớp H’Lonh không bao giờ tỏ ra thụ động hay chờ sự giúp đỡ của mọi người mà luôn tự lập, vững vàng và năng động trong mọi việc, dù viết bằng chân nhưng tốc độ viết thì không hề thua kém các bạn trong lớp hơn nữa nét chữ lại to, rõ và khá đẹp, thầy Tuy vui mừng chia sẻ thêm: “Hiện tại, H’Lonh thực sự là nguồn động lực, là tấm gương sáng trong học tập, biết vươn lên hoàn cảnh để các em học sinh trong lớp nói riêng và cả xã Đak Smar nói chung học tập và noi theo”.
Ảnh: H'Yuên |
Những gì báo chí đã phản ánh trong thời gian vừa qua thì hình ảnh sáng ngời về tinh thần, nghị lực sống và học tập đã vươn ra khỏi làng Krối xa xôi, hẻo lánh kia rất nhiều, về Đak Smar hỏi em H’Lonh ai cũng biết và dành nhiều lời khen ngợi và cả tự hào.
Học tập, sinh hoạt tại trường bán trú ở xã tức là em phải sống xa gia đình, người thân, mọi chuyện trước kia tuy đã tự lập giờ càng phải tự lập hơn bao giờ hết. Nhớ bố mẹ, anh, chị em rất nhiều cô bé bảo rằng mình phải cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ, người thân và cả làng Krối tự hào. Thành tích khá từ những năm cấp I đã chứng tỏ được ý chí, nỗ lực vượt khó trong học tập.
Xa gia đình nhưng vui vì em có người chị họ tên Đinh Thị Blem đang học lớp 8 đồng hành trong mọi sinh hoạt ở trường bán trú, Blem chia sẻ: “H’Lonh vốn tự lập từ nhỏ nên mọi sinh hoạt em ấy đều cố gắng tự làm, còn giúp các bạn trong lớp học bài, em ấy còn biết tự khâu vá, hồi còn ở nhà biết phụ gia đình hái đậu, bẻ bắp, chẻ củi, trông em…”.
Một đứa trẻ bình thường giúp đỡ được gia đình những công việc ấy đã là điều đáng khen ngợi nhưng với cô bé không tay lại càng đáng khâm phục hơn, bởi đơn giản những công việc ấy thật không dễ dàng và hơn thế ý chí tự lập không chỉ dừng lại trong sinh hoạt cá nhân mà còn để giúp đỡ gia đình, bạn bè đó là kết tinh của một tâm hồn đầy rung cảm, bao dung và tinh thần san sẻ. Đó chẳng phải là điều dễ tìm trong cuộc sống hiện tại, đặc biệt là đối với một người khuyết tật?
Vượt lên sự mặc cảm vì nỗi đau tật nguyền, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tinh thần ham học, giàu lòng yêu thương và ý chí tự lập trong cuộc sống tất cả phẩm chất đáng quý ấy tồn tại trong con người em Đinh Thị H’Lonh, cô bé Bahnar không tay của làng Krối xa xôi. Xã hội ngoài kia, nhiều người may mắn hơn với cơ thể lành lặn sở hữu một cuộc sống đầy đủ về mọi mặt thế nhưng chưa thực hiện những điều mà cô bé H’Lonh đã và đang nỗ lực thực hiện.
Sẽ là thiếu xót lớn nếu chúng ta chỉ đơn thuần phản ánh về tấm gương nghị lực này trong phạm vi thời gian, không gian nhất định, bằng tấm lòng sẻ chia, đồng cảm cho những số phận bất hạnh, thiết nghĩ thời gian đến mọi người hãy cùng chung tay góp sức tiếp tục tuyên truyền, giúp đỡ để cá nhân em ngày càng phát huy tốt tinh thần học tập, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão trong tương lai và ngày càng tỏa sáng để thế hệ trẻ Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung học tập, noi theo.
H’Yuên