Cứ tưởng đây là chuyện của những thành phố lớn đông dân cư như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Vậy mà tại thành phố Pleiku, ngay trên vùng đất Tây Nguyên mà người ta thường cho rằng đây là xứ đất rộng người thưa, vậy mà vấn đề nhà ở cũng đã trở thành một nhu cầu bức xúc của xã hội.
Cung không đủ cầu
Hai ngày nay, Kha và Đức cơ quan tôi vắt chân lên cổ chạy đôn chạy đáo tìm nhà thuê ở. Không kịp ăn cơm, nghe ai mách là hai chàng đã vội lên xe phóng đi ngay. Thôi thì đường phố nào, hẻm nào, phường nào, từ Lý Thái Tổ, Phan Đình Giót, Wừu, Quyết Tiến v.v... cho đến phường Hội Thương, Hội Phú, Tây Sơn... họ cũng lần tìm đến. To con như Đức là thế mà cũng sút đến vài cân. Tôi cũng đã chở Đức đến một địa chỉ quen biết trên đường Lý Tự Trọng, chỗ này có đến 5 phòng cho thuê nhưng chủ nhân lắc đầu: Kín chỗ cả rồi!
Chung cư Lê Lợi TP. Pleiku. Ảnh: Đức Thụy |
Thuê nhà ở như hai anh bạn cơ quan tôi khó khăn là phải. Bởi vì với khoản thu nhập hàng tháng như thế họ không thể thuê nhà nguyên căn, mỗi tháng cả triệu đồng như một số người khác được. Thu nhập trên dưới vài triệu bạc một tháng, ăn cơm bụi, cơm hộp và điểm tâm mất vài ba chục ngàn mỗi ngày, đó là chưa kể tiền cà phê, thuốc lá, tiền xăng xe đi lại hàng ngày và kể cả chi phí với... người yêu. Vậy nên họ chỉ có thể thuê được những căn hộ ba bốn trăm, hoặc có cao thì cũng đến năm sáu trăm ngàn đồng một tháng là cùng.
Nếu như nhà nghỉ trở thành nhà trọ. Ảnh: Đức Thụy |
Bao giờ hết lo?
Chưa có thống kê chính xác song cho đến nay số phòng, nhà, căn hộ cho thuê (gọi chung là phòng, không tính phòng khách sạn) ở thành phố Pleiku không dưới 400 phòng. Cứ tính mỗi phòng hai người ở thì chỉ giải quyết được cho khoảng 800-900 người có nhu cầu thuê nhà ở. Trong khi đó nhu cầu thuê nhà ở cực kỳ cao, bao gồm hàng ngàn học sinh, sinh viên từ các huyện, thị trong tỉnh lên học tập tại các trường phổ thông, cao đẳng, dạy nghề, phân viện đại học; công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, và những cặp vợ chồng mới tách ra riêng...Thời bao cấp vậy mà có điều hay, cơ quan nào cũng đều bố trí nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức của mình; bên cạnh đó quĩ nhà ở của tỉnh cũng khá dồi dào, giá lại
Gian bếp của một căn hộ cho thuê. Ảnh: Đức Thụy |
Thành phố Pleiku đã được chính phủ nâng lên đô thị loại hai. Những con dốc bụi mù đất đỏ ngày xưa không còn, những ngôi nhà dã chiến xập xệ cũng không còn, thay vào đó là đường phố nhựa bóng, vỉa hè gạch blok tinh tươm, những cao ốc bảng lảng sương mù, những biệt thự kiểu Thái, kiểu Tây tráng lệ. Thế nhưng đi trong lòng thành phố, chúng ta vẫn bắt gặp đây đó những người bán hàng rong, những chiếc xe bò chở củi, xe công nông chở người từ các làng ra phố v.v... cùng một vài biểu hiện lệch lạc khác của cuộc sống hiện đại. Đó là một tất yếu của đô thị mà không một thành phố nào trên thế giới lại không có và nó sẽ mãi song hành cùng sự phát triển lớn lao của đô thị ấy. Lên đô thị loại hai, mừng vui cũng nhiều mà lo toan cũng không kém. Pleiku còn nhiều việc phải làm, trong đó có vấn đề nhà ở cho cư dân thành phố.
Thanh Phong