Nỗi niềm dạy thêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chuyện dạy thêm, học thêm năm nào cũng được mang ra bàn để rồi nó cứ mãi mãi là việc... đang bàn. Thời gian qua, dư luận dậy sóng khi Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo cấm dạy thêm và có một ông Hiệu trưởng mếu máo khóc trong cuộc họp vì giáo viên không được dạy thêm. Một nhóm giáo viên khác, có cả Hiệu trưởng thì... tuyên chiến: Muốn cấm dạy thêm hãy đối thoại với chúng tôi...

Dạy thêm dứt khoát là một việc bất bình thường trong thao tác dạy học. Có một thời, cũng chưa xa lắm, người ta không biết việc dạy thêm học thêm lại... quan trọng hơn dạy chính học chính thế này. Thời ấy, thời chúng tôi đi học chẳng hạn, chỉ dạy thêm trong 2 trường hợp, gọi là bồi dưỡng và miễn phí, 1 là bồi dưỡng học sinh giỏi và 2 là các bạn học yếu được tập trung học thêm, tuần vài buổi và chỉ mang tính thời vụ chứ không thường xuyên liên tục trường kỳ hết năm này tháng khác như bây giờ...

 

Ảnh minh họa

Giờ, học thêm bận rộn hơn học chính. Bố mẹ hoặc ông bà, trở thành xe ôm của con, không được chậm một phút. Tan chỗ này lại sang chỗ khác, gà gật nhai bánh mì, bánh bao, bánh các loại trên yên xe máy. Vừa xong Toán chỗ này lao ngay sang Sinh chỗ kia, rồi nhao đến Văn và về đến Ngoại ngữ... Cứ thế, không phải mình học sinh, mà cả xã hội như bận cả lên.

Nhưng thực ra không phải thế và không chỉ thế. Hàng triệu trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa và kèm theo đấy là hàng vạn thầy-cô giáo, có được học sinh đến trường là hạnh phúc rồi, phải bỏ tiền túi mua kẹo động viên chúng đi học, chứ lấy đâu mà dạy thêm dạy nếm...

Tôi có quen một cô giáo nhà ở TP. Pleiku nhưng dạy ở một trường huyện cách nhà 20 cây số. 20 cây mà đã khác nhau lắm rồi. Ngoài chuyện tiền xăng nhiều hơn để đi dạy, không có học trò học thêm, quà cáp cũng không có, thì các cô còn tốn tiền mua... áo mưa và ủng. Nắng hay mưa thì cũng phải mặc áo mưa đi ủng. Nắng thì chống bụi mà mưa thì chống mưa và bùn. Đằng đẵng hàng chục năm với ước mơ chuyển trường ngày càng xa vời. Còn có những thầy cô dạy cách nhà hàng trăm cây, họ có gì đâu. Và điều kỳ diệu là, rồi họ cũng quen, cũng coi ngôi trường họ dạy là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi đã nghe nhiều thầy-cô giáo nói về ngôi trường của họ với tất cả sự yêu thương và gần gũi của họ, nói về học sinh của họ với tất cả cảm xúc và tình thương của những ông bố bà mẹ nói về con chứ không chỉ là thầy với trò...

Tôi, trong một cơn bức xúc, bèn làm một cuộc khảo sát. Và xin cóp ra đây một số ý kiến của các thầy-cô giáo, phụ huynh và những người quan tâm đến giáo dục xung quanh vấn đề dạy thêm học thêm hiện nay:

“Nói đâu xa, ở Gia Lai có vị dạy thêm phải tuyển đầu vào, giỏi mới nhận, lúc đầu không tin nhưng tìm hiểu thì có thật. Nghe xong chán hẳn, tưởng thi tuyển giỏi không nhận chỉ nhận các cháu yếu kém để nâng cao kiến thức cho các cháu. Dạy kiểu này tôi làm cũng được”... (Lê Dũng-kỹ sư thủy điện).



“Trường của cháu thuộc Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố, cách trung tâm có 8 km mà 20-11 đến hoa còn chả có nữa là... Sống chỉ đúng bằng lương. Vậy nhưng thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp dù tiền hơi ít” (Nguyễn Thu Hương-giáo viên Pleiku).

“Nhà trường nên mở thêm lớp học nhảy hoặc học nhạc..., hay học bộ môn thể thao nào đó... Nếu phụ huynh nào không đón con vào lúc tan trường được thì đăng ký vào học. Thế là giải quyết được vấn đề. Còn bảo là không sống được với lương thì có phần không thuyết phục. Nhìn mấy đứa nhỏ mới học cấp I thôi mà đi học thêm đủ các kiểu... không có thời gian vui chơi cũng không có thời gian tự nghiên cứu bài rồi cũng chẳng giúp đỡ được gì cho bố mẹ, lâu dần chúng coi việc ba mẹ phục vụ mình  là chuyện hiển nhiên... Còn giáo viên thì về đến nhà là bận dạy thêm thì thời gian đâu mà nghiên cứu bài rồi tự học bồi dưỡng thêm kiến thức chứ... rồi sức khỏe đâu mà lên lớp dạy cho “hết sức mình”... (Mai Uyên-giáo viên Pleiku).

“Bản thân tôi cũng là giáo viên, xét thấy việc dạy thêm là tất yếu. Thứ nhất, học sinh bây giờ rất lười học, tính tự giác không cao. Thứ hai, chương trình học quá nặng ở tất cả các cấp học. Thứ ba, học một thi mười. Thứ tư, năng lực giáo viên chưa đồng đều nên học sinh tìm thầy cô giỏi hơn để học là tất yếu. Và chung quy lại đừng đổ vì tiền mà giáo viên đi dạy thêm. Một giáo viên không có chuyên môn tốt đố bói được học sinh đến học. Dạy thêm cũng là quá trình trau dồi chuyên môn...”. (Mai Phương-giáo viên TP. Thanh Hóa).

“Tôi ủng hộ dạy thêm và dạy thật tốt” (Thế Bảo-giáo sư âm nhạc).

Còn rất nhiều ý kiến gửi đến khi trả lời câu hỏi của tôi nhưng “đất” có hạn, chỉ xin trích đại diện một số ý kiến. Và tôi, với tư cách từng đi học (không phải học thêm), từng có con đi học (học thêm những môn chính) và cũng từng đi phụ đạo, bồi dưỡng, tôi mong mỏi, lúc nào đó, ngành Giáo dục-Đào tạo trở lại... ngày xưa, trong sáng tình thầy trò và đàng hoàng tư thế nhà giáo, để cháu tôi sắp tới không phải vào học trường quốc tế, tiền rất cao nhưng không phải... học thêm...

Văn Công Hùng

Có thể bạn quan tâm