(GLO)- Chúng tôi là những đứa trẻ sinh ra ở đây, giữa nông trường bạt ngàn lúa, bạt ngàn cà phê và bạt ngàn hoa. Chúng tôi lớn lên theo từng mùa hoa. Sắp Tết, dã quỳ vàng rựng hai bên lối đi, bên bờ ruộng, ven rẫy cà phê. Khi ấy, cà phê đã thu hoạch xong xuôi đâu đấy, nhà nào cũng nhộn nhịp, vui vẻ. Cả nông trường rộn rã, nhất là những năm được mùa được giá. Chúng tôi đón tết trong không khí se lạnh, gió từ phía núi thổi bạt về trên hàng cây chắn gió bên nương rẫy. Năm nào càng nhiều gió, dã quỳ càng vàng đượm. Lũ nhỏ chúng tôi chơi trốn tìm trong khóm cây ven đường, thấy hoa quỳ nở thì chạy về hỏi mẹ được mấy ngày nữa thì hết tết!
Trắng ngần hoa cà phê. Ảnh: (Internet) |
Rồi tết qua, ba mẹ, bà con cô bác lại cặm cụi với nương rẫy của mình. Chúng tôi chăm chỉ đến lớp đến trường. Bỗng một ngày, bất ngờ cả đoạn đường dài từ nhà đến trường, qua những vạt rẫy cà phê, chìm trong một mùi hương nồng nàn. Lũ học trò chúng tôi nhanh chóng nhận ra: Hoa cà phê đã nở!
Tôi cam đoan rằng, không thể có một loài hoa nào ngọt ngào hơn hương hoa cà phê. Không gian như được ướp hương, đặc quánh lại. Được tưới nước đúng thời điểm, hàng triệu triệu búp hoa âm thầm hẹn ước với nhau đồng loạt nở bung vào đúng một thời khắc, trắng tinh khôi! Nhìn từ xa, cả quả đồi cà phê như vừa được choàng lên một chiếc dù màu trắng tẩm hương ngọc ngà. Chúng tôi đi trong mùi hương ấy, lớn lên mỗi ngày.
Trường cấp III xa hơn, nằm bên ngoài trung tâm, đi qua một quãng đường ngập nắng. Khi chúng tôi vào lớp 10 thì hai hàng tràm bên đường đã vươn cao, đủ để che nắng. Chúng tôi đạp xe dưới bóng cây mát nhưng ít đứa nào để ý ngó lên một lần để xem hoa tràm nở như thế nào, bao lâu mới tàn! Chỉ biết, trong câu chuyện bất tận về bạn bè, thầy cô, cả về tình yêu vừa chớm, đều có mùi hương tràm dịu như mật ngọt xen vào. Cơn gió ào qua, tung lên trời xanh những đốm vàng lấm tấm như cánh bướm mùa xuân.
Có những mùa mưa kéo dài như nỗi nhớ đầu đời. Chúng tôi chia tay trường lớp, về nghỉ hè với gia đình, tham gia công việc đồng áng, nương rẫy. Lũ chúng tôi chân tay lóng ngóng, đảm đương những phần việc vặt, ít nặng nhọc, chỉ cần chăm chỉ, nhẹ tay. Tôi đi gom nhặt phân bò để đóng bầu ươm cây giống. Cặm cụi làm việc, tôi quên khuấy đi mất những mùa hoa đang đi qua trên nông trường thân yêu của mình. Dọc con đường chạy từ trong thôn ra hồ nước, là một rặng muồng hoa vàng, uốn cong như một vương miện kết bằng hoa trên ngọn đồi xanh mượt.
Cây muồng trồng để chắn gió cho cây cà phê, trồng thêm dây hồ tiêu dưới gốc, cây trở thành một trụ hồ tiêu sống, vô cùng tiện lợi. Mùa mưa, những hàng muồng thân thuộc đội trên đầu những vương miện màu vàng xao xuyến. Nhìn từ xa, cả một quả đồi vàng rực rỡ trong nắng cao nguyên mật ngọt. Dọc những con đường giữa các rẫy cà phê được rắc đầy một lớp cánh hoa li ti.
Rồi chợt sang thu. Chúng tôi sắm sửa sách vở trở lại trường với niềm vui bè bạn tuổi học trò. Hai bên bờ ruộng bạc trắng cỏ hoa may. Những bông cỏ may đã găm sẵn trong ký ức tuổi thơ tôi như một lời yêu thương không thể nào quên được. Tôi trốn mẹ đi bắt cào cào bờ ruộng buổi trưa vào một ngày nào đó tuổi thơ xa lắc, khi về, quần găm chật kín hoa may. Bây giờ, áo dài trắng tinh khôi mỗi sáng đến trường, vẫn mong trở lại một buổi trưa mùa thu bàng bạc nắng, lội ngoài bờ ruộng cỏ hoa may, để những bông cỏ li ti găm vào nỗi nhớ…
Rồi dã quỳ lại lấp ló ven đường báo hiệu mùa khô về lại. Cứ thế, chúng tôi đếm thời gian bằng những mùa hoa. Sau mỗi chu kỳ, chúng tôi lại thêm tuổi mới, trưởng thành, khôn lớn. Mẹ nói: “Các con là thế hệ thứ 3 ở nông trường ta”. Thế hệ thứ nhất là bà ngoại, những người lính trẻ măng đặt chân vào chốn rừng thiêng nước độc khai phá đồi hoang rừng rậm. Ngày đó cách đây gần 40 năm. Thế hệ thứ 2 là mẹ và bố, những đứa con sinh ra trong những căn nhà tập thể vách gỗ của nông trường. Chúng tôi, thế hệ thứ 3, được nuôi nấng trong một cuộc sống đủ đầy hơn. Nhà cửa khang trang, đường sá phẳng lỳ, trường lớp đàng hoàng. Gian khổ cùng cực đã lùi vào quá khứ. Vì vậy, tôi không còn phải đếm thời gian bằng mùa mưa mùa nắng, mùa thiếu gạo thiếu nước, tôi đếm thời gian bằng những mùa hoa…
Bất ngờ, một hôm nào đó, mẹ nói: “Các con cũng là những bông hoa!”. Thực ra tôi chưa hề nghĩ tới, tôi đang bận đếm màu sắc của những bông hoa mà quên rằng, con người thực ra cũng là một loài hoa. Chúng tôi là thế hệ tương lai, sẽ tiếp nối bước chân ông cha để xây dựng nông trường này ngày càng giàu đẹp. Những người đi trước, đang nhìn chúng tôi với vẻ đẹp thanh xuân để trao gửi niềm tin và hy vọng. Một ngày nào đó, chúng tôi nở bừng rạng rỡ, rồi kết thành trái ngọt, tô điểm cho nông trường thân yêu của mình.
Tôi lại mơ về những mùa hoa…
Khánh Hạ