Nước mắt người cha nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 7 năm nay, kể từ ngày bác sĩ chẩn đoán bị ung thư gan là chừng ấy thời gian cuộc sống của anh Vũ Ngọc Thường (46 tuổi) công nhân Nhà máy đá Granite Anh Khoa Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) gắn liền với những thăng trầm.

Anh Thường kể, quê anh ở Thanh Hóa, năm 1990 anh đi bộ đội ở Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3, tỉnh Kon Tum). Tháng 5-1993 anh ra quân và chọn mảnh đất Gia Lai lập nghiệp. Năm 2006 anh lấy vợ. Hai vợ chồng chí thú làm ăn, ai kêu gì cũng làm, dù cuộc sống không khá giả nhưng cũng mua được miếng đất xây tạm căn nhà nhỏ. Nhưng rồi định mệnh thật trớ trêu. Tháng 10-2010, sau những biểu hiện mệt mỏi, anh đi khám thì phát hiện bị ung thư gan đa ổ. Bác sĩ yêu cầu anh xạ trị và uống thuốc điều trị bệnh, anh chọn cách uống thuốc điều trị cho đỡ tốn kém. Nhưng về nhà được 5 tháng, bệnh tình của anh càng ngày càng trầm trọng. Tháng 1-2011, anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh, phải điều trị bằng phẫu thuật và xạ trị.

 

Anh Vũ Ngọc Thường bên hai con thơ. Ảnh. Đ.Y

Để có tiền chữa trị, vợ chồng anh Thường phải bán đi căn nhà. Sau đợt xạ trị trở về, nhìn vợ  con không còn nơi ra vào, lòng anh quặn đau. Lúc ấy, gia đình anh được Nhà máy đá Granite Anh Khoa Gia Lai tạo điều kiện cho mượn một phòng để ở. Không còn đủ sức khỏe lái xe, đơn vị tạo điều kiện cho anh làm công việc nhẹ nhàng hơn là trông coi nhà máy và đốc công. Nhưng thu nhập vẫn không đủ trang trải khi mỗi tháng anh phải đi viện tái khám, lấy thuốc tốn kém đến vài triệu đồng. Tương lai càng mờ mịt khi vợ anh bỏ đi, để lại bao nỗi lo toan cùng với 2 con nhỏ: Vũ Ngọc Tiến (sinh năm 2007) và Vũ Ngọc Đạt (sinh năm 2009).

Ông Nguyễn Đức Cường-Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy đá Granite Anh Khoa Gia Lai cho biết: Nhà máy rất chia sẻ hoàn cảnh của anh Thường. Cán bộ, công nhân viên nhà máy cũng đóng góp giúp anh chữa trị nhưng chỉ được phần nào.

Nhìn 2 đứa con nhỏ, anh Thường nghẹn ngào: “Rồi đây các con sẽ ra sao khi bệnh tình của mình mỗi ngày một nặng. Mình lâm vào cảnh nợ nần cũng vì muốn cố chữa cho khỏi bệnh để có sức khỏe đi làm nhưng không thể nữa rồi. Đau lòng nhất là một ngày nào đó, mình nằm xuống các con sẽ không còn ai chăm sóc, không được cắp sách đến trường. Anh em thì đều ở xa và cũng nghèo. Bây giờ nhà cửa không có, biết bấu víu vào ai được”.

Mọi đóng góp của các tấm lòng hảo tâm đối với gia đình anh Thường xin gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ với chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh- Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095)

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm