(GLO)- “Phố núi cao phố núi trời gần/Phố xá không xa nên phố tình thân/Đi dăm phút đã về chốn cũ/Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng”-Những câu hát từ lâu đã để nhớ, để thương cho bao người của nhạc sĩ Phạm Duy (thơ Vũ Hữu Định), khiến họ luôn nhớ đến Pleiku với những hàng thông hút mắt, với những con phố dốc nhỏ chạy dài nhấp nhô, đầy lãng mạn.
Ba tôi kể: “Pleiku mình ngày xưa đẹp lắm! Như lời thơ của Vũ Hữu Định, đi dăm phút lại quay về chốn cũ. Những buổi sáng và buổi chiều, phố xá mờ sương, loang loáng trong những ánh đèn vàng, đẹp đến nao lòng”. Pleiku trong mắt ba tôi là những hàng thông chạy dọc các con phố. Đường phố nhuốm màu đất đỏ bazan với những hàng thông cao vút, tỏa bóng mát tạo nên những ấn tượng không dễ quên. Ba kể, ra khỏi phố Pleiku là rừng, nhiều khi đi trên đường mà thấy thú rừng chạy ngang qua. Những địa điểm như dốc Hội Phú, núi Hàm Rồng, cầu Sắt đường Cách Mạng Tháng Tám, Biển Hồ thì xa tít tắp, đạp xe nửa ngày mới tới.
Tôi sinh ra hồi cuối thời bao cấp chuyển qua kinh tế thị trường. Lúc này, cuộc sống của gia đình tôi cũng không còn khó khăn như trước nữa. Trong ký ức của tôi, Pleiku vẫn còn rất nhiều thông cổ thụ. Mảnh đất gần nhà mẹ tôi mà nay là Quảng trường Đại Đoàn Kết, những năm 90 của thế kỷ trước nguyên sơ là khu rừng thông với những cây to hai ba người ôm. Những chiều không đi học, tôi với đám bạn trong xóm thường ra đó để xem các cô chú của nhóm sơn đông mãi võ biểu diễn và bán thuốc. Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Khách sạn Pleiku, Cung Văn hóa Thiếu nhi, hồ Đức An là những nơi khách đổ về trong dịp lễ, Tết. Ngày Tết, bao nhiêu tiền lì xì tôi để dành, qua Khách sạn Pleiku cưỡi voi, 3.000 đồng/lượt trong niềm thích thú khôn tả.
Một góc TP. Pleiku. Ảnh: PHAN NGUYÊN |
Nhớ ngày tôi mới nhận quyết định đi làm, cách nay hơn mười năm, hai bên đường Phạm Văn Đồng là những mảnh đất trống, đến mùa dã quỳ nở vàng rực hết một cung đường chạy dài từ ngã ba Hoa Lư cho đến Biển Hồ. Tháng 3, từng đàn bướm vàng bay dập dìu trong gió như những bông hoa vàng biết chuyển động, phủ kín nguyên con đường, người đi đường như lạc vào miền cổ tích. Giờ đây, những ngôi nhà mới xây dựng khang trang đã gần kín hết con đường, lâu lâu chỉ còn thấy lác đác vài bụi dã quỳ mọc len lỏi bên những ngôi nhà cao tầng.
Hơn ba mươi năm sống trên mảnh đất này, tôi thấy Pleiku thay đổi từng ngày. Phố xá được mở rộng, siêu thị, quán cà phê cũng được mở ra nhiều hơn và nâng cao về chất lượng phục vụ. Dân thập phương về định cư đông đúc, phố phường tấp nập hơn, xe cộ nhiều hơn. Nhưng dù Pleiku có thay đổi thế nào thì tôi vẫn yêu Phố núi với những con dốc nhỏ, những buổi sương giăng phủ mờ khắp phố, yêu những cơn mưa dai dẳng, yêu những ly cà phê thơm nồng mỗi sớm mai… Pleiku luôn thật gần gũi, dịu dàng trong sự phát triển hiện đại, mà không mất đi vẻ lãng mạn, nhẹ nhàng, ấm áp tình thân vốn có, điều khiến bao bạn bè tôi và nhiều du khách ấn tượng khi đến thăm.
LÊ VI THỦY