Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Tạp bút: Đường rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đi đường rừng núi cho ta biết khám phá những loài hoa dại, cho ta biết nhìn xa, cho trái tim bất chợt mừng vui, những hẻm hóc, những hồ nước, sự mạnh mẽ chinh phục... Nhiều người chỉ vô tình đi qua đường rừng, nhiều người chỉ nghĩ đến khi rừng cho những cảnh đẹp và nhiều người cứ khao khát gần rừng, gần cây, gần màu xanh thanh tịnh. Những nhành lan nở rực từng nhánh như không cần biết đến xung quanh, trong đó có sự bình thản khoe sắc, ấy chẳng phải là vẻ đẹp mềm mại mà rất đỗi vô ưu của rừng sao.
Đi đường rừng gặp không ít lắt léo, đôi khi con đường phía trước mở ra một trải nghiệm thú vị. Biết đâu sẽ có một loài hoa lạ vươn mình ra bên những màu xanh quen thuộc. Biết đâu, cũng có một loài cây dương xỉ bản lớn mọc bên bìa rừng. Đôi lúc cũng có một chiếc xe chạy ngược xuống, phía sau chở nào là mật ong, rồi thỉnh thoảng có thêm cây quế thơm nức lòng.
 Minh họa: KIM HƯƠNG
Minh họa: KIM HƯƠNG
Mùi của đường rừng như thế nào nhỉ. Nếu hít một hơi thật căng lồng ngực sẽ nghe ra một vị gì đấy, man mát, thanh thanh, mùi của cây lá thường tạo cảm giác dễ chịu, nhất là khi đi trong một không gian ngập rừng cây như thế. Nó làm ta quên đi phố thị, quên những âm thanh buôn bán chật vật, quên cả những tháng ngày bịt mặt vì khói bụi. Nếu đứng trước biển, ta thấy mình nhỏ bé và muốn lên đường khám phá thì đứng trong khoảng xanh bao bọc của rừng, ta lại muốn mình được đắm chìm trong màu xanh ấy, hít thở bầu không khí ấy và để mắt thỏa thích khám phá thiên nhiên kỳ vĩ. Một loài hoa mới mọc lên. Một chiếc lá đã vàng hoặc một con bướm vừa thoáng đậu đã bay. Tất cả những điều ấy, quá đỗi hiền hòa, trong lành, sống động...
Đi rừng thì mang theo gì, nếu không ở nhà sàn và sinh hoạt cùng mọi người nơi ấy. Ta có thể mang theo một túi ngủ, một lều nhỏ và như thế có thể cùng bạn bè sống với nhau giây phút tĩnh lặng với thiên nhiên. Dừng chân nghỉ ngơi, hấp háy vui với nắng, giữa một đại ngàn xanh ngút tầm mắt. Nếu gặp một buôn làng, cảnh sống nơi ấy cũng thật đặc biệt. Em bé ở nơi này biết ẵm em, biết chặt củi, biết cho gà ăn, chó ăn. Người mẹ khoác lên mình chiếc khăn bắt chéo địu một em bé. Những mái nhà rông mạnh mẽ. Qua một đêm trời sương lạnh là một buổi sáng mát tràn trề rồi bắt đầu nắng lên. Không thể chối từ một khung cảnh rộng lớn giữa đại ngàn.
Cảnh thực bị bỏ quên trong màn sương huyền bí, đốm lửa nhỏ ấm cả một nỗi niềm. Đêm lạnh. Cái lạnh làm người ta thấy cần một ngọn nguồn ấm áp. Vậy nên, bên mỗi nhà sàn thường có một phần ngăn ra để có chỗ chứa củi. Lại thấy, bên ngọn lửa nhỏ, con người thêm gần nhau hơn... 
Một buổi sáng thức dậy, bếp lửa đặt giữa phòng, người tranh thủ nấu được ấm nước sôi, xong rồi bắc nồi nước lên, bỏ một nắm gạo... Cứ thế, bếp lửa cháy mãi, ấm mãi. Ta lại bắt đầu một ngày mới với đường rừng phía trước. Chẳng cần nói lời hò hẹn, thêm một lần quay trở lại, nếu ta không thực hiện được thì sẽ để trí nhớ kiếm tìm, đường rừng ơi.
 NGỌC LAN 

Có thể bạn quan tâm