Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Tạp bút: Mưa rào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tháng 5, Tây Nguyên đi qua mùa khô. Mùa mưa mở đầu bằng những trận mưa rào.
Có ai không yêu những cơn mưa ầm ào nặng hạt trắng xóa không gian giữa những ngày khô ran khô rốc? Hạt mưa viên mãn no tròn theo gió giật tung mình trên mái nhà, hàng cây, vườn hoang, bãi trống… Mưa tắm gội không gian. Mưa rửa trôi bụi bặm. Mưa thỏa khát muôn vật, cỏ cây. Mưa đem đến lời hẹn sinh sôi, mùa màng bội thu, sự sống bừng tỉnh cựa mình. 
Bạn từ phương xa đến. Say sưa đắm mình trong âm thanh cồng chiêng, ngất ngây trong men rượu cần ủ chín, say trong men tình người hồn hậu, thảo thơm. Và cũng dễ bề say cái nắng gió Tây Nguyên. Thì cơn mưa rào sẽ khiến tâm hồn bạn dịu lắng. Những hạt mưa phóng đãng kia sẽ khiến bạn có cảm giác được đắm mình, được tưới tắm. Dẫu gió mưa quăng quật có đem đến không gian ngôi nhà bạn vài thứ không mong muốn. Dẫu dòng nước đỏ ngầu cuộn chảy chừng như mất kiểm soát có thể cuốn đi vài vật dụng bạn cần đến mà chưa kịp thu giữ… Chẳng hề gì, vì đó là sự chuyển giao, trở mình của thời tiết cho một không gian mới bắt đầu, đẹp đẽ đến tinh khôi mà cỏ cây muôn loài đón đợi!
  Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đã bao lần, tôi đưa tay hứng mưa. Những giọt nước mát rượi no tròn thi nhau thả mình cho ước mơ cống hiến được toại thành. Dậy lên kỷ niệm ấu thơ thuở hồn nhiên cùng bạn bè trần mình đuổi bắt dưới mưa. Hàng cây, con đường, mái phố, bóng người nhòa đi theo làn nước. Tất cả trở nên lung linh, huyền dịu như chính sự huyền dịu của tạo hóa xoay vần.
Tôi nghe trong tiếng mưa lời hoan ca của cỏ cây muôn thú, của trời đất giao hòa, của lòng mình bừng thức với mưa. Đơn giản thôi, hãy nhìn những chú chim sẻ thân quen nấp dưới mái hiên nhà, đôi mắt chúng long lanh, đầu ngó nghiêng theo từng giọt nước. Cây cối quanh nhà xòe tay như đón như vẫy hạt mưa. Cả mấy chú cóc ẩn mình trong hang hốc cũng lọ mọ chui ra, đôi mắt nhắm mở như nghịch đùa cùng giọt mưa rơi, cùng dòng nước cuốn. Chú cún cưng luýnh quýnh cong đuôi chạy vào, chạy ra cất tiếng kêu ư ử mừng rồi ngẩn mặt nhìn mưa… 
Tôi nghĩ về người nông dân với nụ cười mãn nguyện. Họ rôm rả chuyện làm đất, gieo hạt, chuyện hạt giống nảy mầm, chuyện vườn cây thắm sắc lá, trĩu quả ngọt xen lẫn niềm vui, kể cả nỗi lo giá cả khó đoán định… Tôi nghĩ về các em học sinh, sáng mai ra đến trường hẳn các em sẽ ngạc nhiên trước không gian tươi mới từ ngôi trường quen thuộc. Nét tươi mới ấy có sự đóng góp của cây phượng già bật thức những chùm hoa đỏ rực giữa tán lá mướt xanh. Trong khí trời dịu mát, mơn man làn gió nhẹ, có tiếng chim quen lạc vào khung cửa lớp khiến sức nóng mùa thi của học sinh cuối cấp chừng cũng hạ nhiệt. Tôi hình dung ra mình và bạn bè bên ly cà phê buổi sáng. Hẳn sẽ dành trọn thời gian cho chủ đề trận mưa rào vừa qua.  
Từ sức sống sinh động đến hoạt náo ấy mới biết cơn mưa rào giá trị đến nhường nào! 
Hãy quan sát cơn mưa bằng cả trái tim mình mà cảm nhận điều kỳ diệu của tạo hóa, kỳ diệu trong sự vần xoay sinh tồn bất diệt để mà tôn trọng, nâng niu, giữ gìn! 
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ

Có thể bạn quan tâm