Minh họa: Thủy Ngọc |
Chưa biết mơ điều gì
Mùa xuân đã đến
Thời gian như chuyến xe trượt tuyết
Băng mình qua những chiều đông.
Cuối năm ta mua than
Cuối năm người may áo rét
Đêm bất chợt trở mình
Mắt ứa một vì sao.
Phố chật không bởi cộ xe
Mùa xuân đầy thêm kỷ niệm
Nửa mặt đường lá rụng
Chồi non làm kẻ đợi chờ.
Giữa những rực rỡ lạ kỳ
Ly cà phê thành báu vật
Mùa xuân gói một dáng ngồi
Trong long lanh đáy mắt.
Ngày bông hoa thành vương miện
Đón nụ hôn mặt trời
Ta xin giữ cho người
Chút thì thầm đọt nắng…