Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Tiếng ve

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhớ hồi nhỏ, khi học bài thơ ngụ ngôn “Con ve và con kiến” của La Fontaine, tôi rất ghét cái tính của ve: lười biếng, chẳng biết lo xa, suốt ngày chỉ rong chơi ca hát. Cách hiểu ấy theo tôi mãi cho đến một ngày tự hỏi: Nếu không có điệu nhạc ve thì mùa hè có nên thơ trong ánh nắng chói chang gay gắt? Mùa hè nôn nao xao xuyến lòng người có lẽ nhờ sự góp vào của điệu nhạc hoang sơ đó.
Mới tiết Thanh minh mà ve đã kêu ran trong nắng. Tiếng ve rộn ràng báo hiệu hè sang. Theo thói quen, chân bước đi không mảy may suy nghĩ, tôi rẽ vào một ngôi trường. Tiếng ve trên hai hàng cây của lối vào ngân lên như biết có người lạ đến. Âm thanh rền rĩ trên nền lá xanh rung rinh theo gió nhẹ. Chưa nghỉ hè nhưng sân trường vắng ngắt? Những dãy phòng học cửa đóng kín mít, hành lang dài hun hút, lớp học trống trơn. Đâu rồi những mái đầu xanh, những nụ cười tươi thắm? Tiếng ve làm cho lòng người chùng lại, đầy ắp suy tư. Trường học mùa Covid-19!
Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
Tầm này bao năm học trước, áo trắng tung tăng khắp sân trường, tiếng cười tuổi hoa hòa trong tiếng nhạc ve. Âm thanh đó thức gọi hoa phượng sân trường, đi vào tuổi học trò mộng mơ với nhiều kỷ niệm. Cánh mỏng ve sầu, cánh phượng hồng ép chung trang lưu bút. Có học sinh nam bắt con ve sống để bên tai bạn nữ, bất ngờ ve kêu vang, bạn giật mình ré lên, cả nhóm được một phen cười thích thú. Cùng với trò nghịch ngợm là những cuộc “tranh luận” không đầu không đuôi của đám trẻ về ve. Nhờ thế mà tôi mới biết phần lớn vòng đời của nó là ấu trùng ở sâu trong bùn đất, thoát xác đau đớn thành ve sầu với “tuổi thọ” ngắn hơn nhiều lần. Và chỉ có ve sầu đực mới biết ca, lạ hơn nữa là tiếng hát phát ra từ hai cái “loa” nơi lồng ngực. Bụng rỗng nên khuếch đại âm thanh càng to. Ve lắc mình và dùng cánh để tạo nhịp lên xuống cho “bài hát” của mình. Thật là một loài côn trùng lạ lùng!
Tiếng ve đưa tôi đi trong dòng tâm tưởng miên man. Đường phố mùa Covid-19 người thưa thớt, tiếng ồn ào, bụi khói của xe cộ giảm hẳn. Trên vỉa hè giờ chỉ có bóng cây, chẳng còn hàng quán gì. Người đi đường cảm nhận rõ mồn một thanh âm phát ra từ đàn ve, tấu lên khúc dạo đầu mùa hạ. Dường như điệu ve cũng hưởng ứng thông điệp “sống chậm”, nhắn nhủ mọi người hãy “ở yên” để đủ bình tĩnh, tự tin vượt qua những ngày tháng khó khăn này!
PHAN VĂN THIÊN 

Có thể bạn quan tâm