(GLO)- Gần 30 năm trôi qua, 25 “cựu trại viên” của Trung tâm 05-06 (Bộ Công an) dắt tay nhau về sống quần tụ trong xóm nhỏ Bầu Bàng, thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Người dân bản địa còn đặt cho xóm này một cái tên khác: Xóm hoàn lương. Không còn mặc cảm như những ngày mới hòa nhập cộng đồng, bất kỳ ai trong số họ đều sẵn lòng kể lại những mẩu chuyện buồn- vui của đời mình khi tôi đặt vấn đề muốn nghe...
Ký ức...
Một góc thung lũng hoàn lương. Ảnh: Quỳnh Nga |
Bên bến sông Cu Đê, người chèo đò có thâm niên hơn 30 năm trầy trật khiêng chiếc xe máy xuống đò đưa chúng tôi vượt sông qua bờ Lộc Mỹ. Kết thúc chuyến đò chao nghiêng, ông nói bâng quơ nhưng trúng ý định của chúng tôi: “Các anh chị Nhà báo vào thung lũng viết về trại viên 05-06 chứ gì. Xóm này cuộc sống còn cực, nhưng được cái lạ nhất Đà Nẵng đấy”. Đúng là thung lũng thật.
Thôn Lộc Mỹ nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi non. Rót chén nước mời khách, “cựu trại viên” Trần Thị Phúc (SN 1952, quê gốc Quảng Nam) chậm rải kể lại chút buồn vui của hơn nửa cuộc đời mình. Ba mẹ mất sớm, những năm 1974, 1975, chị Phúc lỡ dấn thân vào chốn thanh lâu và trở thành một gái làng chơi khét tiếng. Sống “dặt dẹo” được một thời gian, chị bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm 4 năm. Đây là quãng thời gian để chị nghiền ngẫm lại những lỗi lầm mình đã gây ra và chuẩn bị tâm lý chia tay quá khứ, tìm đường hướng thiện.
Chị Quyên trên đường đi làm rẫy. Ảnh: Quỳnh Nga |
Năm cuối ở trại, một bước ngoặt mới đã dẫn lối cho chị thực hiện ước mơ hướng thiện của mình, đó là ngày bước chân lên “xe hoa” với một trại viên cùng trung tâm, anh Nguyễn Văn Tài. Đám cưới của hai người được cán bộ trung tâm cho phép tổ chức năm 1980. Cán bộ trung tâm, anh chị em trại viên ôm họ chúc mừng, an ủi. Cuối năm ấy, chấp hành xong thời gian cải tạo, hai người chọn thung lũng Lộc Mỹ an cư lập nghiệp. Bây giờ, anh chị cũng đã có con khôn lớn, yên bề gia thất và có người cháu ngoại 14 tuổi, được đến trường học chữ. Đó là niềm vui bất tận của anh chị trên bước đường hoàn lương, làm lại cuộc đời.
Khác về tiểu sử, nhưng cặp “cựu trại viên”- anh Phạm Văn Tài (49 tuổi) và chị Nguyễn Quyên (54 tuổi) giống vợ chồng chị Phúc ở chỗ được trung tâm 05-06 đồng ý cho kết duyên với nhau trong trại năm 1991. Sau một năm ra trại, cả hai đồng lòng về sinh sống ở Lộc Mỹ. Một năm sau, anh chị sinh cháu gái Huyền My kháu khỉnh. Được cha mẹ lo cho đến trường học bằng bạn bằng bè, nay cháu cũng đã tốt nghiệp xong lớp 10, đang tìm kiếm việc làm ở Đà Nẵng. Con đường vào trại của vợ chồng chị Quyên, anh Tài khác với nhiều trại viên khác, đó là chuyện bỏ gia đình đi lang thang, không có giấy tờ tùy thân. Cạnh nhà chị Quyên, chị Trần Thị Minh Nguyệt (57 tuổi) thời còn niên thiếu chị được mệnh danh là “kiều nữ” bởi nhan sắc nhất nhì ở vùng đất Chu Lai (Quảng Nam). Do ba mẹ mất từ nhỏ nên lớn lên chị sớm bị sa ngã vào vòng xoáy “buôn phấn bán hương”.
Cũng không mảnh giấy tờ tùy thân, năm 1979 chị bị “hốt” vào trung tâm phục hồi nhân phẩm. Rời trại, được chị Phúc, chị Quyên động viên về Lộc Mỹ sống chung đến bây giờ. “Tui vốn phải nhiều năm sống cô lập giữa đời, nên bây giờ quen rồi cảnh tự sống, tự làm, tự ăn. Ở đây có chị, có em cùng cảnh ngộ để đêm về chuyện trò với nhau sau ngày làm việc là mừng lắm rồi”- chi Nguyệt tâm sự...
Hướng thiện...
Niềm vui của những người hoàn lương ở Lộc Mỹ. Ảnh: Quỳnh Nga |
Bước đường hoàn lương của những “cựu trại viên” ở thôn Lộc Mỹ khiến chúng tôi cảm phục. Ngày lại ngày, họ rau cháo nuôi nhau, cùng sẻ chia sướng khổ, vui buồn, học tập nhau phát triển kinh tế, phát triển đồi rừng. “Sống bên nhau như vậy là hạnh phúc rồi. Chúng tôi bây giờ ai cũng cầu mong cái ngày buồn xưa ấy, ông trời để ngủ yên”- chị Phúc nói...
Xã hội hôm nay đã thực sự xích gần hơn với những người một thời lầm lỗi, trở lại đời thường sống cuộc sống hoàn lương. Câu chuyện của vợ chồng anh Nguyễn Văn Sáu- chị Bùi Thị Sĩ ở xóm hoàn lương đã nói lên tất cả. Anh Sáu vốn là thanh niên thành phố Đà Nẵng, đến Lộc Mỹ làm kinh tế mới. Gặp chị Sĩ, anh hiểu rõ chị là nữ trại viên 05-06, từng lấm bụi trần phải vào trại phục hồi nhân phẩm nhưng anh Sáu vẫn quyết định kết duyên với chị mặc cho ba mẹ và những người thân trong gia đình quyết liệt phản đối. “Hạnh phúc là một cái gì đó rất giản dị, bởi khi con người ta hực sự vượt qua được những toan tính, dị nghị của đời thường để rồi sống thật với bất hạnh của chính mình, thì đó chính là hạnh phúc các anh chị phóng viên ạ!”.
Chị Phúc (cận cảnh) cùng các chị em “cựu trại viên” đang chăm sóc vườn thuốc lá. Ảnh: Quỳnh Nga |
Chúng tôi hiểu tâm tư tình cảm của anh. Nên duyên năm 1986, thuận vợ thuận chồng khai hoang vỡ đất, hôm nay cái ăn cái mặc của vợ chồng anh không đến nỗi nào. Trong nhà cũng có cái xe máy để đi, ti vi, đầu máy để xem, có con trâu, con bò làm vốn. Anh Sáu bảo rằng: “Trên đời không có ai không lầm lỡ, vợ tôi có thể lầm lỡ với xã hội, với chính cô ấy, nhưng với tôi, cô ấy mãi mãi trong sáng, thiêng liêng”. Khâm phục anh, người dân nơi đây tín nhiệm bầu anh làm phó trưởng thôn phụ trách kinh tế. Những việc anh làm đều được bà con chòm xóm noi theo, học hỏi.
Một mùa xuân mới đang về. Trên thửa đất trồng cây thuốc lá, nhìn chị Phúc, chị Nguyện cùng các “cựu trại viên” khác say xưa chăm sóc cây, khuôn mặt ai đó cũng rạng ngời niềm hân hoan, chúng tôi thấy mừng cho họ. Và chúng tôi biết, tương lai của họ đang rất rạng ngời. Trưởng thôn Lộc Mỹ, ông Phạm Tân Minh còn đó những muộn phiền với cuộc sống cơ cực của người dân giữa thung lũng này, nhưng rất phấn khởi khi nhắc đến chặng đường hướng thiện của 19 hộ dân “cựu trại viên 05-06”. Theo ông Minh thì xóm hoàn lương đã chiếm gần 1/3 số hộ dân đang sinh sống trong toàn thôn. Những năm qua, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương các cấp, tất cả các hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, từng bước ổn định cuộc sống.
Tính đến cuối năm 2011 này, trong số đàn gia súc, gia cầm gần 2.000 con hiện có thì các gia đình ở "xóm hoàn lương" cũng chiếm tỷ lệ tới 1/4. Điều này khẳng định được họ đã nỗ lực rất nhiều trên bước đường tự phấn đấu, hoàn thiện mình, xóa hết mọi mặc cảm của cuộc sống để hòa nhập cộng đồng sống tốt, sống có ích. “Mong ước lớn nhất của thôn là những năm tới sẽ có những dự án được các cấp quan tâm như bê tông hóa những con đường, có những khu vui chơi giải trí phục vụ cho sinh họat của người già, con trẻ vùng đất này” - ông Minh mong mỏi...
Một mùa xuân nữa đang về. Chia tay những “cựu trại viên”, tôi nhìn thấy rõ trên khuôn mặt mỗi người đang đầy ắp lòng tin, rằng họ đã đoạn tuyệt quá khứ của những lỗi lầm, chung tay xây dựng tương lai mới tốt đẹp hơn…
Quỳnh Nga