Phóng sự - Ký sự

35 năm truyền khắc thơ Hàn Mặc Tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giữa đồi Ghềnh Ráng hoang vu, có một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần, ngày đêm cần mẫn viết thơ Hàn Mặc Tử lên phiến gỗ và giấy bản bằng bút lửa. Ông làm không vì nặng gánh mưu sinh, mà muốn lưu giữ di bản và truyền bá rộng rãi thơ Hàn Mặc Tử đến người yêu thơ trong và ngoài nước. Khát vọng lớn nhất của ông là lưu giữ di bản và truyền bá thơ Hàn Mặc Tử đến thế hệ trẻ Việt Nam và bầu bạn thế giới. Ông là Trương Dzũ Kha - người nghệ sĩ truyền khắc thơ Hàn Mặc Tử quên cả thân mình.

Gắn đời riêng với người dưới mộ

Giữa không gian tĩnh lặng đầy cảm xúc thi thơ, ông ngồi lặng lẽ miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm bút lửa, mắt đăm chiêu vẽ lên phiến gỗ. Mỗi lần vẽ xong dòng chữ cho khách, ông lại ngẩng đầu hướng cặp mắt xa xăm nhìn ra khu mộ Hàn Mặc Tử. Ông bảo: “Tôi ở đồi Ghềnh Ráng này đã 35 năm rồi. Nhiều người gọi tôi là phiên bản của Hàn Mặc Tử. Ai đến thăm mộ của ông đều đến đây chụp ảnh lưu niệm, hoặc thả hồn mình vào những vần thơ đã làm say đắm lòng họ thời tuổi trẻ”.

 

Nghệ sĩ Dzũ Kha viết thơ Hàn Mặc Tử trên phiến gỗ.
Nghệ sĩ Dzũ Kha viết thơ Hàn Mặc Tử trên phiến gỗ.

Với những nghệ sĩ tài hoa, đường đời, đường tình của họ bao giờ cũng có những uẩn khúc, truân chuyên và chôn chặt trong lòng chứ hiếm khi nào thổ lộ. Nhưng với Trương Dzũ Kha lại khác. Ông sẵn sàng nói về cuộc đời phiêu lãng của mình với tất cả niềm tự hào của một nghệ sĩ. Bởi ông không chỉ là người đầu tiên lưu giữ những di bản thơ Hàn Mặc Tử và tái bản nó thành 42.000 cuốn thơ phát hành ra khắp thế giới bằng tiếng Anh, tiếng Việt mà còn là người đầu tiên khắc thơ Hàn Mặc Tử bằng bút lửa lên phiến gỗ và giấy bản ở Việt Nam.

Ông Dzũ Kha kể lại: Năm 1981, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM, trong khi bạn bè trang lứa tìm việc làm trong cơ quan nhà nước, hoặc chí ít cũng tìm một đơn vị mỹ thuật tổ chức sự kiện nào đó để “tỏa sáng” tài năng, thì ông lại cưỡi ngựa rong ruổi lên cao nguyên cho thỏa lòng phiêu lãng. Mảnh đất Quy Hòa tỉnh Bình Định 35 năm trước còn hoang sơ khô cằn, một bên là biển, một bên là rừng lau sậy, song đó chính là nơi dừng chân của chàng nghệ sĩ trẻ. “Lúc đó cuộc sống khó khăn lắm, cơm không có ăn, nhiều người nói tôi không bình thường. Khi đọc được những dòng thơ của Hàn Mặc Tử từ một cuốn sách, không hiểu sao chân tôi không muốn rời nơi đây nửa bước. Tôi cảm thấy đời mình gắn chặt với Hàn Mặc Tử. Vậy là tôi dựng lều trên đồi Ghềnh Ráng mưu sinh. Những bài thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử đã nuôi sống tôi suốt 35 năm qua. Tôi khắc thơ của ông lấy tiền sinh sống, nhưng đó cũng là truyền thơ đến cho thế hệ mai sau. Tôi muốn thế hệ trẻ ngày nay biết nhiều đến thơ Hàn Mặc Tử. Còn với tôi, thơ của ông như máu thịt, cơm áo, hơi thở, nhựa sống hàng ngày”, nghệ sĩ Dzũ Kha chia sẻ.

Khi tôi hỏi, ông có gia đình riêng chưa? Dzũ Kha ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn về phía mộ Hàn Mặc Tử, nói: “Tôi không có vợ. Đời tôi cống hiến hết cho sưu tầm thơ Hàn Mặc Tử và ở đây trọn đời. Đời tôi chẳng tiếc gì danh vọng”.

Tự tình bằng bút lửa

Dzũ Kha không nhớ một ngày ông viết bao nhiêu bài thơ bằng bút lửa trên phiến gỗ cho khách du lịch, song mỗi lần ngòi bút lửa uốn lượn trên phiến gỗ thì lòng ông lại chùng xuống, xúc động. Có những bài thơ về mẹ đọc lên muốn khóc; những câu châm ngôn trở thành động lực của lớp trẻ; có những bài thơ Hàn Mặc Tử đọc lên ứa nước mắt và xao xuyến lòng người, nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn thời thơ ấu, được Dzũ Kha mỗi lần viết là mỗi lần chạm vào trái tim mình: Sao anh không về nơi Thôn Vỹ/ Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên (Đây thôn Vỹ Dạ - Hàn Mặc Tử). Có những câu châm ngôn ông viết chiêm nghiệm từ chính cuộc đời ông: Bản lĩnh tài năng lên sự nghiệp/ nhân hòa đức độ tạo thành công. Ẩn giấu dưới ngòi bút lửa ấy là tất cả tấm lòng của người nghệ sĩ truyền lửa nhân sinh cho lớp trẻ ngày nay.

Mỗi ngày có hàng ngàn lượt du khách đến đồi Ghềnh Ráng thăm mộ Hàn Mặc Tử, và cũng ngần ấy người đến thăm quán thơ của Dzũ Kha. Họ đến chụp ảnh lưu niệm và không quên xem ông “tự tình” với thơ bằng bút lửa. Để rồi khi rời quán thơ, có người ghi trong lòng mình nỗi buồn man mác, nhớ lại một thời phiêu lãng; có thiếu nữ  xúc động rơi nước mắt; có thanh niên dằn vặt lương tâm về những sai lầm trong quá khứ. Có thanh niên quyết định bỏ ra nửa triệu đồng mua tranh có câu châm ngôn “Con đường thành đạt không có bước chân của kẻ lười biếng”.

 

Quán thơ của nghệ sĩ Dzũ Kha lúc nào cũng có khách ghé qua.
Quán thơ của nghệ sĩ Dzũ Kha lúc nào cũng có khách ghé qua.

Điều làm khách mến mộ hơn không chỉ về tài năng của Dzũ Kha viết thơ bằng bút lửa trên gỗ và giấy bản, mà cảm phục ông suốt 35 năm qua đã đi khắp mọi miền Tổ quốc tìm kiếm, lưu trữ, nhân bản và truyền lửa thơ Hàn Mặc Tử đến mọi tầng lớp nhân dân. Để rồi, chính địa danh Ghềnh Ráng này 35 năm trước là đồi núi hoang sơ, nay là địa danh du lịch nổi tiếng với khuôn viên mộ Hàn Mặc Tử, được người Việt Nam và khách quốc tế biết đến như một điểm hẹn không thể không dừng chân khi đến thành phố biển Quy Nhơn thơ mộng này.


Một tay làm đẹp mộ Hàn

Đến thăm mộ Hàn Mặc Tử, ai cũng chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Có người đứng cạnh mộ, có người làm duyên bên hàng cau hay dưới chùm phượng vĩ hoặc ngồi bên thềm đá đường lên mộ. Có người đứng trước phiến đá ghi dòng chữ thư pháp “Nơi gặp gỡ những người yêu thơ Hàn”. Họ ghi lại hình ảnh để nhớ mãi một lần đặt chân đến “Quy Nhơn gầy” như một sự trân trọng, ngưỡng mộ tài năng của thi sĩ họ Hàn. Song ít ai biết, tất cả khuôn viên được thiết kế, lãng mạn khang trang như bây là do nghệ sĩ Dzũ Kha bỏ tiền túi ra xây dựng. Ông bảo “Nhiều chi tiết ở khu mộ này do tôi bỏ tiền ra xây dựng suốt 35 năm qua. Từ thiết kế trang trí, đến trồng cây, bậc đá đều một tay tôi làm cả đấy”. Khi tôi hỏi: Nguyên nhân nào anh lại có tấm lòng như vậy?, Dzũ Kha trả lời: “Tôi yêu thơ Hàn. Thơ Hàn ngấm vào máu thịt tôi. Tôi xây dựng để nhiều người biết đến Hàn Mặc Tử và mua tranh lửa của tôi. Đơn giản như vậy thôi!”.

Du khách thăm mộ Hàn Mặc Tử như một sự chiêm nghiệm lại đời mình, nhưng không phải ai cũng biết kết cấu xây dựng ở đây đều liên quan đến thơ Hàn Mặc Tử. Đường vào mộ được hình thành những bậc đá lấy từ ý tưởng bài hát Hàn Mặc Tử của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, có ca từ Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Bên phải mộ trồng 7 cây cau, bên trái trồng 9 cây lấy từ ý tưởng trong bài thơ Đây thôn Vỹ dạ. Ngôi mộ đặt chính giữa nửa vầng trăng khuyết. Dzũ Kha chia sẻ: “Tất cả khung cảnh thiên nhiên từ cây phượng vĩ, hàng cau, bậc đá đều do tôi tạo dựng theo sắc thái của Hàn Mặc Tử. Mảnh đất này của Nhà nước, nhưng tôi xây dựng để du khách đến chụp ảnh và mua tranh lửa. Nhờ vậy mà thơ Hàn Mặc Tử được truyền bá rộng rãi. Những ai yêu thơ thì không thể không đến đây, dù chỉ một lần”.

35 năm là quãng thời gian cũng khá dài để đánh dấu sự trưởng thành của một đời người. Bạn bè của Dzũ Kha ai cũng có cháu nội, cháu ngoại đề huề, có người quyền cao chức trọng, có người thành đạt trong kinh doanh... Còn ông vẫn lặng lẽ âm thầm tìm tòi, lưu trữ truyền bá thơ Hàn Mặc Tử. Ông như một sự “khác biệt” giữa đời thường, nhưng “khác biệt” đó là sự hy sinh thầm lặng và đầy tình nhân ái. Đời ông không nặng gánh mưu sinh, chỉ nặng nợ với thơ Hàn Mặc Tử. Dưới bút lửa của ông, di sản thơ Hàn Mặc Tử sẽ sống mãi trong lòng người Việt và bầu bạn thế giới.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm