Bài 2: Cái giá phải trả là quá đắt

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Đã có những giọt nước mắt lăn dài, những khoảng lặng vô cùng tận... của những kẻ gieo rắc “cái chết trắng”.

Chết lặng tại phiên tòa

Cuối năm 2012, tôi dự một phiên tòa khá đặc biệt. Ngoài những vị thẩm phán, những chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ và những nhà báo như chúng tôi, chỉ còn một người-bị cáo. Hôm ấy, phiên tòa xử bị cáo Hoàng An (SN 1972, trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hoàng An sớm bỏ bê học hành rồi sa đà vào những cuộc ăn chơi trác táng tại quê nhà. Và y đã nghiện ma túy từ ngày đó. Ngay khi mới 15 tuổi, An đã bị bắt vì tội trộm cắp tài sản và lãnh mức án 3 năm tù. Khi vừa ra tù được một năm, năm 1993 y tiếp tục bị tuyên án 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Nhưng cũng vừa mãn hạn tù, y một lần nữa xộ khám với mức án 11 năm tù về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản tại Hà Nội. Sau khi ra tù, y cưới vợ và vào Chư Sê với hy vọng làm lại cuộc đời.

 

Bị cáo Hoàng An tại phiên tòa. Ảnh: L.V.N
Bị cáo Hoàng An tại phiên tòa. Ảnh: L.V.N

Tưởng rằng với hơn nửa cuộc đời trong trại giam, Hoàng An sẽ “cải tà quy chánh”. Tuy nhiên với bản tính khó dời, y nhanh chóng bị lôi vào vòng xoáy đầy ma lực của ma túy. Sau một vài lần mua ma túy của những tay buôn tại Chư Sê, y phát hiện ma túy tại Nghệ An rẻ hơn nhiều nên đã quyết định buôn ma túy để sử dụng và kiếm lời. Nhưng y không ngờ mọi hoạt động của y đã nhanh chóng bị lực lượng Công an nắm bắt và giăng bẫy. Trong lần thứ 3 vận chuyển ma túy vào Gia Lai năm 2011, y đã bị bắt tại dốc Hàm Rồng với số lượng 34,5 gam heroin khi đang tiến hành bán ma túy cho con nghiện.

Tại phiên tòa, Hoàng An lặng câm. Y cúi gằm mặt xuống, trả lời lí nhí và chậm chạp những câu hỏi của vị thẩm phán. Đôi lúc, y dáo dác nhìn quanh như đang chờ đợi một ai đó. Có lẽ y đang chờ đợi người vợ trẻ mới 26 tuổi và đứa con trai bé bỏng chập chững lên 3. Nhưng tất cả chỉ là một phòng xử án trống vắng với những người xa lạ. Gia đình, người thân và bạn bè...?

Với ma túy, y đã đánh mất tất cả những gì mình có, kể cả sự tự do. Khi hội đồng xét xử tuyên mức án 17 năm tù, y đã lặng người đi. 40 tuổi cũng chưa phải là già, nhưng y sẽ ra sao khi trở về cuộc sống tự do lúc đã gần 60. Cha mẹ già, người vợ trẻ và đứa con thơ sẽ xoay xở thế nào khi thiếu vắng người đàn ông của gia đình. Quá chua chát nhưng y sẽ phải chấp nhận bởi hành vi gieo rắc “cái chết trắng” cho nhiều người khác.

Giọt nước mắt của Phương

Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1987, trú tại Quảng Nam) nghỉ học từ lớp 9 và nhanh chóng sa vào những cuộc chơi vô bổ cùng chúng bạn. 16 tuổi, Phương mang bầu, nhưng bố đứa trẻ đã rũ bỏ giọt máu của mình. Cô ngậm ngùi sinh con và sau đó gửi con cho ông bà ngoại rồi khăn gói lên Gia Lai mưu sinh.

Phương học làm tóc tại TP. Pleiku. Thu nhập quá bấp bênh của nghề làm tóc khiến cô không có tiền để gửi về quê. Một mình thân gái nơi xứ lạ, cộng với ước muốn có thật nhiều tiền, Phương nhanh chóng sa vào cạm bẫy của ma túy. Giữa năm 2013, khi có người liên hệ cô nhận bán ma túy tại TP. Pleiku với số tiền lời béo bở đã khiến Phương xiêu lòng. “Lần ấy em lấy 10 gói ma túy đá với giá 500 ngàn đồng/gói, rồi bán lại cho các con nghiện 650 ngàn đồng/gói. Mỗi lần như vậy em kiếm được 1,5 triệu đồng”-cô nói. Phương đã bị Công an TP. Pleiku bắt quả tang ngay trong lần đầu tiên ấy.

“Em muốn kiếm chút tiền để sắm sửa cho đứa con ở quê chuẩn bị bước vào lớp 5”-Phương nghẹn ngào. Không biết cháu bé sẽ ra sao khi mẹ mình sa vào vòng lao lý. Nghĩ đến điều ấy, Phương đã khóc. Giữa 4 bức tường trại giam của Công an TP. Pleiku, cô lấy nước mắt để trút nỗi niềm. Người phụ nữ 26 tuổi này không thể lường trước được rằng 10 gói ma túy đá có thể đẩy cô vào vòng lao lý.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm