Bài 2: Nỗi đau của người ở lại...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không dài hơn một cái chớp mắt, đó là khoảng thời gian đủ để một người mãi mãi ra đi về cõi vĩnh hằng. Đó cũng là cái khoảnh khắc đủ để đẩy những người ở lại vào vực sâu của nỗi buồn, sự trống vắng khi phải vật lộn giữa dòng đời. Cái khoảnh khắc của những vụ tai nạn giao thông ấy đã cướp đi biết bao người chồng, người cha, người anh,  cướp đi biết bao… tổ ấm.

Những người đàn ông đi mãi không về
 

  Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại TP. Pleiku. Ảnh: Tiến Dũng
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại TP. Pleiku. Ảnh: Tiến Dũng

Một chiều đầu mùa khô ở ngôi làng Nam Cao (xã Tơ Tung, huyện Kbang) nhỏ bé, chị Ngô Thịch Vách ngồi lủi thủi ở hiên nhà để mặc cơn gió lạnh thổi táp vào người. Ánh mắt ươn ướt của chị cứ nhìn về phía con đường trước ngõ. Con đường thì gần đấy, nhưng ánh mắt chị cứ xa xăm, vô định như chờ đợi một điều gì đó vời vợi. Chị vẫn cứ ôm lấy thói quen ấy kể từ tháng 6-2014. Chị kể: Suốt bao năm trời ở trong căn nhà tuềnh toàng, hai vợ chồng đã tích cóp cũng như đi vay ngân hàng đủ số vốn để xây dựng một căn nhà kiên cố. Chiều 18-6, anh Hà Thanh Vũ-chồng chị Vách lái xe máy đi gọi chở vật liệu về để xây nhà. Đến 17 giờ, trên đường về, anh đã bị một chiếc xe tải tông trực diện gây chấn thương nặng. Chị cuống quýt chạy vạy khắp nơi chữa trị cho anh với hy vọng người chồng tỉnh lại để tay vợ, tay chồng cùng nhau xây tiếp ngôi nhà mơ ước. Nhưng rồi 20 ngày sau, hy vọng của chị vụt tắt khi anh đã không qua khỏi cơn nguy kịch.

Kể từ đó, cuộc sống của người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi ấy cùng hai người con hoàn toàn đảo lộn. Chị vật vã, phờ phạc trong nỗi đau mất đi một bờ vai vững chắc từ bao năm trời. Chị Vách nức nở: “Nhiều khi tôi tưởng như mình đã gục ngã, nhưng vì hai con, tôi tự dặn mình phải đứng dậy mạnh mẽ để nuôi hai con ăn học nên người khi không có anh…”. Căn nhà đang xây vẫn còn dang dở những gạch đá khi người đàn ông của gia đình đã không còn nữa.

Đó cũng là nỗi đau mà chị Hiệp (thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) phải nếm trải. Chập choạng tối một ngày giữa tháng 10-2014, trên đường đi viếng một cậu bé vừa mất vì tai nạn giao thông về, anh Nguyễn Văn Thành-chồng chị Hiệp đã va chạm với một chiếc xe máy đi ngược chiều khiến anh bị chấn thương sọ não. Chị đưa anh vào TP. Hồ Chí Minh nhưng rồi đôi mắt anh cứ tắt lịm và mãi mãi không tỉnh lại để nói với chị dù chỉ nửa lời từ biệt. Cưới nhau bao năm, anh chị có với nhau được một bé gái 8 tuổi. Thu nhập của gia đình chỉ đến từ gánh bánh canh nho nhỏ của chị cùng với những đồng tiền còm cõi từ việc trông giữ xe của anh ở chợ Biển Hồ.  Chỉ một khoảnh khắc, anh đã ra đi để lại chị Hiệp chơi vơi với gánh bánh canh từ nay không người phụ giúp. Cuộc sống của gia đình nhỏ vắng đi người cha rồi sẽ ra sao, có lẽ chính chị Hiệp cũng không dám nghĩ tới nữa…

Tận cùng của nỗi đau

 

Ảnh: Quang Tấn
Ảnh: Quang Tấn

Đó là một câu chuyện đã xảy ra từ năm 2010 nhưng đến tận bây giờ, nhiều người vẫn phải chua xót khi nghĩ đến. Linh cùng một người anh trai là Lân và em trai Luân sinh ra trong một gia đình nghèo tại huyện Chư Pưh. Người cha vì một lý do nào đó đã để ba anh chị em ở lại cùng với người mẹ tần tảo. Một mình đôi bàn tay cùng mảnh vườn nhỏ của bà nuôi nấng ba người con ngay từ tấm bé. Thương mẹ, ba anh chị em Linh chăm chỉ học hành và làm lụng để phụ giúp mẹ kiếm tiền nuôi các con ăn học. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, Linh và Luân đã không thể theo nghiệp đèn sách mà phải ra đời lao vào cuộc sống mưu sinh. Chỉ có Lân theo học tại đại học Quy Nhơn.

Tưởng chừng những mảnh đời ấy đã an phận với cuộc sống lam lũ mà êm đềm nhưng biến cố liên tục ập đến dưới mái nhà vốn đã lụp xụp. Năm 2008, người mẹ già bị bệnh không qua khỏi để lại ba người con bơ vơ. Không cha, không mẹ, người anh cả đứng ra cáng đáng công việc gia đình và trở thành chỗ dựa vững chắc cho các em. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Lân vừa xin được công việc ổn định thì tử thần… gõ cửa. Khuya 27-7-2010, trên đường đi từ nhà một người bạn về qua “khúc cua tử thần” trên đường Trần Văn Bình (xã Trà Đa, TP. Pleiku), Lân bị ngã xe và đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Chưa đầy một tháng sau cái chết của anh cả, Luân cũng bị tai nạn giao thông và không thể qua khỏi.

Tai nạn giao thông lần lượt cướp đi những người ruột thịt của Linh. Suốt một thời gian dài, cô vật vờ như một người không tồn tại. Nếu như không có đứa con thơ cùng người chồng luôn bên cạnh động viên, có lẽ người phụ nữ ấy đã không thể gượng dậy.

Lê Anh - Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm