(GLO)- Xóm trọ tôi có các em học sinh phổ thông ở huyện xuống trọ, thỉnh thoảng có qua lại chuyện trò. Các em có kể cho tôi nghe chuyện về các bạn học sinh trong lớp, trường của các em thường hay sử dụng dao lam, dao nhỏ, com pa và các vật cứng khác rạch lên tay, chân hoặc các bộ phận khác nghe rất hãi hùng.
Ảnh minh họa |
Tức là, các em học sinh dùng các vật cứng tự rạch hoặc nhờ bạn rạch lên tay, chân mình cho đến khi nào chảy máu mới thôi; hoặc có em, rạch xong muốn để khỏi mất dấu, lấy mực đổ vào vết rạch (giống như hình thức xăm), các em thường rạch các chữ, dấu như “I love You”, “I&Y”, “Ck&Vk”, “hận đời”, “hận tình”, và cũng có khi là những hình thù quái dị…
Với nhiều lý do rất nhảm nhí, các em rạch trên tay, chân mình tên bạn trai, bạn gái mình thích; giận gia đình, nhà trường, giáo viên; rạch để chứng tỏ mình là “oai” không sợ đau; đua đòi với bạn bè hay là vì những nguyên nhân vớ vẩn khác. Sau khi rạch các em thường khoe nhau xem, dùng máy chụp hình, điện thoại chụp lại, thậm chí có em trong giờ học ngồi rạch tay rồi khoe cho các bạn cùng lớp xem.
Điều đáng nói ở đây là tình trạng học sinh tự rạch như vậy ngày càng nhiều mà chủ yếu là tập trung vào học sinh nữ. Các em chưa hề nhận thức được tính chất nguy hại của những hành động này, việc rạch nhiều lần sẽ để lại sẹo trên tay và nếu các em đổ thêm mực vào sẽ làm in đậm vết rạch, mất đi nét thẩm mỹ, gây nhiễm trùng da, cũng có khi đó là nguyên nhân truyền bệnh xã hội khi các em cùng dùng chung một dụng cụ rạch; đôi khi vì lén lút rạch, lỡ tay sẽ dẫn đến việc đứt mạch máu nguy hại đến tính mạng.
Tình trạng đó đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng đến thời điểm này bùng phát mạnh hơn. Để xảy ra tình trạng này một phần là nhận thức lệch lạc của các em và một phần gia đình thiếu quan tâm, nhà trường thiếu đôn đốc kiểm tra, giáo dục các em.
Nguyễn Tú