Giờ đây, tôi và các con đều mong chờ đến chủ nhật. Và tôi lại sung sướng khi nhắn tin cho con: "Chủ nhật này, mình đi chơi nha con"...
Phụ huynh đưa con đi chơi ở Thảo cầm viên (TP.HCM) - Ảnh: THANH ĐẠM |
Cứ mỗi khi đến chủ nhật tôi lại 'vắt óc' tìm sự kiện để cả hai vợ chồng được có cơ hội 'dụ' con đi chơi.
Chúng tôi dẫn con vào Thảo cầm viên (TP.HCM). Ban đầu con không muốn đi vì "nơi đó chỉ dành cho trẻ nhỏ". Tuy nhiên, chỉ một lần đi chơi cùng cha mẹ, hai đứa con tôi dù mệt nhoài nhưng chúng lại thích thú.
Tôi thích cái cách chúng mở to mắt nhìn muông thú một cách lạ lẫm, cách chúng cố đọc những thông tin về con này con kia rồi à, ồ lên. Chuyến đi tốn thời gian nhiều hơn chúng tôi tính, nhưng cả hai con đều vui.
Rồi lại chủ nhật, lần này tôi lại dẫn hai con đi xem phim. Rạp phim vẫn còn là cái gì đó quá to lớn so với con khiến chúng lạ lẫm. Chúng tôi dành nhiều thời gian tham quan, mua đồ ăn ở siêu thị, rồi vào rạp xem phim.
Hai con cực kỳ thích thú vì màn ảnh to gấp nhiều lần so với màn hình iPad. Rồi những chủ nhật sau nữa, tôi rủ con đi uống trà sữa, đi bảo tàng, hoặc cùng vợ chồng tôi đi bơi rồi về nhà nấu ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau...
Tôi mong đến những ngày chủ nhật cho riêng mình sau một tuần làm việc gần như kiệt sức. Nhưng mỗi khi nhìn các con chỉ chìm đắm vào YouTube suốt ngày chủ nhật, tôi nghĩ mình nên "hi sinh" phút giây chủ nhật quý giá của mình để lôi kéo con thoát khỏi màn hình và bước ra khỏi nhà.
Chỉ tầm vài tháng quyết tâm như vậy, tôi nhận thấy mình chẳng những không hi sinh gì cả, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ và tình cảm gia đình đầy sắc màu hơn.
Chơi đùa cùng con và nói chuyện thật nhiều với con ngày chủ nhật, tôi và có lẽ các con nữa, đều cảm nhận nhiều hơn phút giây hạnh phúc lại đến từ những điều thật đơn giản, trong trẻo như nụ cười của các con khi đùa giỡn với cha mẹ.
Giờ đây, tôi và các con đều mong chờ đến chủ nhật. Và tôi lại sung sướng khi nhắn tin cho con: "Chủ nhật này, mình đi chơi nha con"...
TẠ TƯ VŨ (TTO)