Chuyến tác nghiệp "thót tim"

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Hơn 5 năm trong nghề, với tư cách là P.V Báo Gia Lai-một tờ báo có bề dày truyền thống, ít nhiều tôi cũng đã thấm thía những nỗi niềm của nghề báo. Đặc biệt là ở khía cạnh của một nghề… nguy hiểm.

Đó là câu chuyện vào một đêm cuối năm 2012. Gần 1 giờ sáng, khi những vệt sương lạnh buốt cứ quện vào cái gió ở vùng biên giới, tôi và anh bạn đồng nghiệp mới từ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trở về thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ). Đang bon bon trên con xe Jupiter đã cũ, chúng tôi bỗng phát hiện có 2 chiếc xe “cá mập” chui ra từ đường tuần tra biên giới-quốc lộ 14C. Đây là loại xe Ford 16 chỗ đã hết “đát” được tháo ghế, bỏ nóc, đang chở đầy những khúc gỗ rất to. Đánh hơi được mùi “lâm tặc”, chúng tôi âm thầm bám ngay theo sau 2 chiếc xe này trên quốc lộ 19B đồng thời chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh để ghi hình.

 

Tác giả bên tang vật một vụ vận chuyển gỗ trái phép.
Tác giả bên tang vật một vụ vận chuyển gỗ trái phép.

Nhưng sau này, chúng tôi mới biết đó là một hành động thực sự… ngây thơ, bởi chúng tôi không lường trước được những gì đang chờ đợi mình. Khi chúng tôi cứ ngỡ mình là kẻ đi săn thì hóa ra, chúng tôi đã lọt vào tầm ngắm của những “chim xanh”-các đối tượng canh gác, bảo vệ cho 2 chiếc xe gỗ kia. Khi thấy có người ghi lại hình ảnh chiếc xe chở gỗ, 2 đối tượng đã bám sát chúng tôi. Được khoảng vài cây số, 2 xe gỗ tiếp tục rẽ vào đường 14C, đây là đoạn đường rất vắng vẻ, hai bên chỉ là rừng cây. Nếu tiếp tục bám theo, chúng tôi đồ rằng sẽ bị lộ nên đành xuôi theo quốc lộ 19B hướng về thị trấn.

Nào ngờ 2 đối tượng đi xe máy vẫn bám theo sau dù chúng tôi đã kéo hết ga. Giữa đường đêm hoang vắng ở vùng biên giới này, chúng tôi thực sự không biết điều gì sẽ đến với mình nếu bị bắt kịp vì rất có thể các đối tượng mang theo hung khí và manh động. Biết đây là đoạn đường dài không có nhà dân, không một bóng người mà có thể bị bắt kịp bất cứ lúc nào nên tôi buộc phải quay xe ngược lại hướng cửa khẩu với hy vọng rằng ở đây có thể có người bảo vệ mình. Thấy chúng tôi bất ngờ quay xe, 2 đối tượng kia cũng quay lại và tiếp tục màn rượt đuổi nghẹt thở. Đêm mùa khô, trời buốt lạnh nhưng tôi cảm nhận thấy những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên da thịt mình.

Đang chạy trên đường, tôi phát hiện chiếc ô tô tuần tra của Cảnh sát Giao thông đang đậu bên trong khoảng đất trống ven đường nên bèn cho xe đáp vào và nói rằng đang bị 2 đối tượng lạ truy đuổi. Hai đối tượng kia cũng lập tức tấp vào nhưng khi phát hiện thấy có Cảnh sát Giao thông thì quay xe bỏ đi một cách hậm hực. Phải nhờ sự đảm bảo của Cảnh sát, chúng tôi mới về đến thị trấn khi đồng hồ điểm hơn 2 giờ sáng. Đêm đó, vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng vừa trằn trọc nhận ra một bài học trong tác nghiệp, sự liều lĩnh luôn phải đi kèm với sự thông minh chứ may mắn như chúng tôi vừa trải qua thì không phải bao giờ cũng đến.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm