Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cứ ngỡ mùa đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mấy hôm nay, Pleiku mưa kèm gió lạnh. Cái lành lạnh ấy làm tôi có cảm giác không khí của mùa đông phảng phất đâu đây, dù Tây Nguyên-như người ta vẫn bảo-chỉ hai mùa mưa, nắng.
Mùa hạ này cứ như một nốt trầm. Bao nhiêu lắng lo vẫn còn đeo bám lòng người. Cái triền miên của mưa trời cũng vì lẽ đó mà thêm phần ảm đạm. Những ngày này, chính tôi cũng bất ngờ khi biết mình không dưng lại nhớ chút nắng đông, thứ nắng se sắt rơi nhẹ qua song cửa, phả hơi ấm vào tấm rèm che cạnh chiếc bàn gỗ con con, nơi để sẵn ly cà phê sữa thơm nồng… Tôi từng có những sớm mùa đông bồi hồi như thế. Ý niệm về thời gian đâu phải lúc nào cũng nằm im trên tờ lịch, nay mai sẽ cũ. Nó đi theo con tim ta, hòa lẫn vào không gian, để có những lúc như bây giờ, giữa miên man mùa hạ mà cứ ngỡ mùa đông, dẫu có thể là một mùa đông nửa vời, một mùa đông hờ hững…
Phố xá ở thời điểm này không tiện cho những cuộc xúm xít bạn bè, cho hàng quán đông vui. Dẫu trong cái khí trời lành lạnh, không gì hay bằng được ngồi bên những tình thân, ngồi bên mà vẫn muốn xích lại gần nhau thêm chút nữa để sưởi ấm cho nhau bằng dăm ba câu chuyện vẩn vơ, thường nhật. Cái hơi ấm tỏa ra từ người này cũng đủ khiến người kia dễ chịu. Tôi thích gọi mùa đông là mùa của tình thân. Và cũng chưa bao giờ nhớ cái vị mùa đông đến nhường vậy.
Minh họa: Huyền Trang
Cữ này, tôi gần như không buồn, không vui. Người ta vẫn hay sợ những thứ cảm xúc không rõ rệt khi phải ở lâu trong một gian phòng kín. Càng dè dặt ra đường, tôi lại càng nhớ những ngã tư đông người dừng trước đèn đỏ và ai nấy đều có vẻ sốt ruột. Giờ đây, phố vắng hơn, chậm rãi hơn. Tôi cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Không phải chờ đợi trong vô vọng, chán ngán mà đó là cách chúng ta hy vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Sẽ có một sớm mai nào đó, phố lại sóng sánh nắng vàng và những dòng người căng tràn sức sống nối nhau đi.
Thế đấy, cảm giác của con người cũng dễ bị thời tiết “đánh lừa” như vậy. Có thể mai này, khi mùa đông đến thật, tôi không còn mừng rỡ. Có thứ gì đang hiện hữu mà ta biết trân quý đâu? Thường khi mất đi, ta mới mong mỏi tìm lại lần nữa. Như khi thức dậy vào một buổi sáng ướt át, lạnh lẽo, tôi lại thèm chút nắng mùa đông âm ấm, hanh hao như một niềm an ủi. Chút nắng vừa đủ để mẹ tôi phơi phóng, giặt giũ; đủ để nụ tường vi bé bỏng hé nở trước hiên nhà.
Tưởng chừng như Pleiku đang có mùa đông. Đối diện với sự hình dung lạ thường ấy, tôi thành ra lãng mạn. Cái lạnh bao giờ cũng nhắc nhớ con người về hơi ấm, về tình yêu thương và những nỗi mong chờ. Như một hôm nào, có chút nắng ngang qua mùa đông, khiến cho sự lạnh giá của mùa đông bỗng chốc ngọt ngào.
Ai đó từng nói, khi mưa rơi trên cuộc đời bạn, hãy nhìn lên chứ đừng nhìn xuống. Bởi nếu nhìn xuống sao thấy được cầu vồng sau mưa. Đi qua những ngày mưa lạnh, ảm đạm và xa cách, tôi cũng mong lắm ngày phố xá gọi tìm nhau. Những gánh nặng, lắng lo trút xuống. Mọi thứ lại bình yên như một buổi sáng cuối tuần đẹp trời…
LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm